Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
20/10/2025 - 15:54 (GMT+7)

Khung trời bình yên

Bảo Phúc
Khung trời bình yên

Ảnh minh họa

Có những chiều tan làm, dừng xe ven đường, lặng nhìn dòng người hối hả đổ về muôn nơi, tôi nhớ quay quắt vùng quê yên bình cách xa thành phố. Dù bận rộn đến đâu, cuối tuần tôi cũng sẽ sắp xếp để về. Và tôi luôn chọn chuyến xe khách đưa mình về quê lúc chiều buông.

Làng tôi cách chỗ xe dừng một cánh đồng muối. Bỏ lại sau lưng những ồn ào, bụi bặm của phố thị, tôi vác ba lô rảo bước trên con đường quen thuộc dẫn vào làng nhỏ.

Chiều về quê tôi là thời điểm người ta hối hả gom từng khóm muối trắng phau trên ô nề sau một ngày phơi nắng chói chang. Tôi dừng lại trên đường một lúc, nhìn những dáng hình lom khom của các bà, các mẹ đang gom muối rồi xúc lên xe đẩy, mồ hôi ướt đầm lưng áo bạc. Ngày thơ bé, buổi chiều tan học, tôi và các chị cũng ra đồng giúp bố mẹ thu hoạch muối, không quên mang theo con diều làm bằng giấy. Giữa lúc bận rộn với công việc, chúng tôi vẫn ngước mắt nhìn con diều của mình bay thật cao giữa trời gió lộng để gửi gắm mơ ước được đi thật xa…

Một vài người làng đẩy xe muối về trên đường nhận ra tôi, cười hỏi thăm vài câu. Thấy sao người quê mình thật thân thương bởi nước da nhuộm màu nắng và nụ cười hồn hậu.

Bước chậm rãi trên con đường đất quen thuộc dẫn về nhà, tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Những đám mây nhẹ nhàng trôi, phía chân mây tím nhạt, hồng phai đẹp như tranh vẽ. Không gian như rộng mở ra, yên bình đến lạ. Mỗi lần về quê, tôi luôn tìm thấy một niềm an yên trong bầu trời như thế này, khác hẳn những tầng mây xám xịt hay cơn mưa vội vã ở thành phố. Cảm giác như có một bức màn vô hình kéo lại, che phủ tất cả ồn ào, tất bật của cuộc sống, để tâm hồn tôi thư thái…

Về đến đầu ngõ, tôi thấy mẹ đang lúi húi quét sân, dáng lưng còng quen thuộc. Ánh sáng của chiều tà chiếu lên mái tóc bạc trắng của mẹ, mềm mại, ấm áp.

Mẹ bảo: "Con về rồi à? Mẹ nấu canh chua, ăn cho mát nhé". Cuối tuần đoán biết thể nào tôi cũng về nên mẹ mua sẵn mớ tép biển rang khế và nấu bát canh chua. Mẹ chuẩn bị những món ăn mà chỉ riêng ở quê mới có, giản dị nhưng lại mang đậm hương vị của tình thương. Qua làn gió chiều, tôi ngửi thấy mùi cơm gạo quê thơm phức quyện hòa với mùi củi cháy. Hồi bé, mỗi lần nấu cơm bếp củi, chị em tôi vẫn tranh nhau ăn cơm cháy dưới đáy nồi vì đây là phần ngon nhất, giòn nhất.

Gió chiều ùa về mát rượi, xua đi cảm giác mệt mỏi sau quãng đường ngồi xe khách thật dài. Tôi múc một gàu nước giếng để rửa mặt, cảm nhận được làn nước mát mơn man khắp da thịt. Mẹ dọn cơm trên chiếc chõng tre ngoài hiên, mùi canh chua cá thơm lừng tỏa ra từ bếp. Tôi cảm nhận được mùi ngọt của cá tươi, vị mặn của tép biển mặn giòn vị nước mắm quê nhà. Dù có đi đâu xa, dù có thử bao nhiêu món ăn ngon ở thành phố, tôi vẫn không thể quên được cái hương vị ấy, giản dị mà sâu lắng, giống như tình mẹ, lúc nào cũng sẵn sàng đón tôi về.

Sau những ngày dài mệt mỏi nơi phố thị, tôi nhận ra khoảnh khắc về quê lúc chiều buông mang lại sự tĩnh tại hiếm có. Về để thấy nụ cười hiền hậu của mẹ bao ngày nhớ mong, để tìm lại khung trời tuổi thơ với cánh diều chở bao ước mơ ngày cũ. Hình ảnh mâm cơm chiều giản dị và con ngõ quen thuộc còn vương vấn ánh nắng cuối ngày vẫn luôn mang lại bình yên cho tôi giữa đời xuôi ngược.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận