Tôi vẫn thường nói đùa với anh rằng, trong cuộc sống của 2 đứa chúng tôi có 3 điều thách thức thời gian, đó là: Tình yêu, Đam mê xê dịch và Những chiếc xe cũ kỹ. Lần xuyên Đông Dương này chúng tôi mang theo cả ba hành trang đó. Chúng tôi mang theo Tình yêu, sự Đam mê và chất cả lên chiếc xe Minsk Belarut màu xanh kinh điển…
Quà tặng sinh nhật tôi 28 tuổi cũng toàn đồ kỳ lạ. Bạn thì tặng cho cái mũ bảo hiểm, bạn khác thì mua cho cái kính râm đi xe, rồi một lố áo phông để đi đường, Body mua cho chiếc áo đi xe máy mùa hè… Cô bạn thân mang từ Hà Nội vào 2 chiếc túi đi xe Minsk để bên hông xe…
Những ngày tôi đi làm, Bodyparty lo sửa xe, may đồ… các đồ Outdoor đều do anh đi chọn vải và dây về may lấy. Tuy chỉ có 1 tuần chuẩn bị nhưng mọi thứ cũng hòm hòm để lên đường. Sau một đêm thứ 6 sau giờ làm, hai đứa gần như thức trắng để chuẩn bị đồ đạc. Đến sáng thứ 7 thì em Minsk đã oai phong sẵn sàng nổ máy, chúng tôi lên đường. Bỏ lại sau lưng thành phố bộn bề xe, bỏ lại cái nóng hầm hập của những con đuờng nhựa trơ khấc. Hai chúng tôi đi về hướng mặt trời! Lại hòa vào nhau làm một, hòa vào hành trình bất tận của tuổi trẻ.
-------
Con đường từ cửa khẩu Hoa Lư đến Snoul thử thách ngay từ 25km offroad đầu tiên. Đường chưa được làm, toàn ổ trâu ổ bò, hai bên đường bao la những cánh đồng… đất đỏ hoang vu. Gió ào ạt thổi những đám bụi đỏ làm mịt mờ không gian. Đôi lúc phía xa mở ra những vạt rừng cao su cao thấp… Cảnh vật vắng vẻ và bao la làm tất cả những suy nghĩ lo toàn thường ngày biến đi đâu hết. Đầu óc trống rỗng và thư thái… chúng tôi tự thả mình vào con đường.
Tôi đến Kratie – Cambodia – khi mặt trời đã xuống thấp dưới những vòm cây. Cửa ngõ vào Kratie hiện ra nhỏ bé và bình thường đến mức người ta dễ dàng bỏ qua nếu đang suy nghĩ đâu đâu. Đường vào thành phố nhỏ, đầy bụi đỏ, các cửa hàng bán toàn những thứ không đâu. Những ngôi nhà cũ nằm rải rác và mùi của dòng Mekong hơi âm ẩm luẩn quất trong không khí. Ngay đường vào Kratie có một cây xăng lớn và một cửa hàng tiện lợi có cửa kính và máy lạnh… Sau lớp kính trong, những người đàn ông địa phương đang ngồi uống Angkor với một gói snack trong tay. Trông họ nhàn tản đáng kinh ngạc và du khách chợt tưởng tượng ra Kratie sẽ là một chốn phồn hoa cơ đấy.
Tôi và anh sau hơn 250km đường từ Sài Gòn lúc này đã mệt phờ. Bụi đường, mồ hôi và những cơn gió táp ngang dọc đã làm hai đứa thực sự thèm một chai Angkor lạnh. Nhưng rồi bỏ lại cơn khát, chúng tôi vào Kratie để bắt kịp lúc mặt trời lặn xuống dòng Mekong. Dòng Mekong rộng lớn nhưng hiền hòa đang chầm chậm nuốt mặt trời làm cho nước sông cũng rực đỏ.
Kratie không gợi nhớ đến bất cứ thành phố nào chúng tôi đã đi qua. Nó có những nét riêng đến kỳ lạ, không phải vì Kratie quá đẹp hay đặc sắc mà vì nó đơn giản chỉ là nơi để người ta sống, lớn lên và già đi. Những khách du lịch cũng chỉ dừng lại một đêm rồi tiếp tục lên đường. Cuộc sống không xáo trộn, không ồn ào.
Kratie vừa đủ cho một vòng đi bộ nho nhỏ, ngắm dòng sông Mekong khi mặt trời lên, vừa đủ lớn để những con đường cần mở rộng cơi nới làm bụi đỏ suốt ngày vần lên trong gió bám đầy những chiếc xe bán tải nơi bến xe, phủ hết lên những cây xăng cổ lỗ sĩ hay những bộ bàn ghế gỗ dầy cui của mấy quán ăn địa phương.
Kratie còn lưu giữ nhiều những ngôi nhà mang kiến trúc thuộc địa cổ kính, ủ rũ. Những ngôi nhà bình thản với thời gian, mang trên mình chồng chất những gia đình đông người, giàn phơi quần áo… mặt tiền được tận dụng làm cửa hiệu. Hàng hóa chất tầng tầng lớp lớp lên tận nóc nhà… Trung tâm Kratie nhỏ nhưng nhộn nhịp với khu chợ phình ra gần hết các đường phố và con hẻm chính.
Bữa tối đầu tiên của hành trình diễn ra bên dòng Mekong, cũng rất đạm bạc với hơn 10 quả trứng vịt lộn và mấy chai bia Angkor, sau đó là trái sầu riêng thơm phức mua từ chợ. Giải quyết bữa tối xong thì giấc ngủ ập đến ngay lập tức cho đến tận sáng hôm sau khi chúng tôi nhấc chân ra phố lúc nắng đã ngập đường.
9h sáng Kratie náo nhiệt trong bụi đỏ. Ngôi chùa trung tâm đang bận rộn với công việc trùng tu. Khu chợ đang ầm ĩ những âm thanh mua bán, ai cũng hoạt động hết công suất. Người ta đi chơi chợ, đi mua đồ ăn, một vài người đi mua đá để xua cái nóng. Từng khối đá được đục lỗ rồi xỏ dây vào giữa, người mua cứ thế xách đá đi tung tăng trên đường như đang xách cái máy lạnh vậy.
Chúng tôi bị cuốn vào cuộc sống ồn ã của thị trấn nhỏ ấy. Nơi bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Nơi những ngôi nhà xây cổ kính vẫn ngày ngày cặm cụi gánh vác bao số phận cuộc đời. Nơi người ta đi chợ một cách nhiệt thành như công việc quan trọng nhất trong ngày. Nơi những quán bar vắng khách vẫn trưng ra nào bàn ghế tranh ảnh như chờ đón một ngày huy hoàng sớm đến trong tương lai…
Kratie như một điểm dừng chân chưa kịp dài để nhớ, chỉ kịp nhớ cái bầu trời lạ kỳ ấy khi mà người ta ngửng lên sẽ bất chợt thở dài vì màu xanh ngắt không gợn mây, và sau khi thở dài xong bao nhiêu ưu phiền trôi đi hết… Và nếu còn lại chút ưu phiền nào trong đầu, thì khi cúi xuống, một cơn gió thổi bụi đỏ qua… bạn sẽ lại hắt xì hơi để tống nốt đống phiền muộn đó ra ngoài...