pnvnonline@phunuvietnam.vn
Kỷ niệm 10 năm ngày cưới, tôi thẫn thờ vì "món quà đặc biệt" từ chồng
Ảnh minh họa
11 năm trước, tôi là người yêu chồng trước và chủ động theo đuổi anh. Hồi đó, chồng tôi còn là một anh chàng kỹ sư nghèo, mới ra trường, lương thấp bấp bênh. Còn tôi là con gái nhà giàu, có hộ khẩu ở thành phố, đang là giảng viên một trường cao đẳng. Tôi yêu anh bởi sự hiền lành, chân chất, đôi khi quá thật thà của chồng. Sau nửa năm là "cọc đi tìm trâu", tôi đã nhận được sự đồng ý của anh. Tìm hiểu thêm nửa năm thì chúng tôi tiến đến hôn nhân bằng một đám cưới đơn giản mà ấm áp.
10 năm nay, tôi luôn dành tình cảm chăm chút cho gia đình nhỏ của mình. Sau khi sinh bé Mỡ, sức khỏe tôi yếu, con cũng hay bệnh vặt nên tôi quyết định xin nghỉ làm. Chồng tôi cũng ủng hộ quyết định này vì công việc của anh đã ổn định hơn, có thể gánh vác kinh tế gia đình.
8 năm ròng đóng vai trò là hậu phương cho sự phát triển sự nghiệp của chồng, tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Từ việc chăm sóc con, đối nội đối ngoại, dọn dẹp nhà cửa, chưa ai có thể chê trách tôi điều gì. Thậm chí, bố mẹ chồng còn hay khen ngợi, lấy tôi làm hình mẫu để răn dạy các em dâu.
Trong mắt mọi người, vợ chồng tôi luôn êm ấm, hạnh phúc. Nhưng chỉ có tôi mới biết, tình cảm vợ chồng vốn đã lạnh nhạt, càng lúc càng nhạt nhẽo hơn. Chúng tôi không trò chuyện được với nhau quá 5 câu. Chuyện ân ái cũng ít ỏi đến đáng thương. Nhất là sau khi tôi sinh bé Mận, đứa con thứ 2, đến giờ là gần 5 năm mà số lần gần gũi nhau rất ít, ít đến mức tôi vẫn nhớ được lần cuối cùng.
Tôi đã lên kế hoạch cho lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới bằng một chuyến du lịch bất ngờ. Tôi định sẽ thông báo với chồng trước đó 1 tuần thôi để anh thu xếp công việc. Nhưng không ngờ, tối qua, chồng lại nói những điều khiến tôi đau thắt lòng. Đây có lẽ cũng là món quà "độc nhất vô nhị" mà chồng dành tặng tôi.
Anh nói đã hết tình cảm với tôi từ lâu rồi; việc chung sống chẳng qua cũng vì muốn con cái có đầy đủ gia đình. Vậy nên anh mong tôi có thể chấp thuận để anh dọn ra ngoài ở riêng một thời gian. Trong thời gian đó, anh sẽ nhìn nhận lại tình cảm của mình thêm một lần nữa và nếu không thể quay về, anh mong chúng tôi trả lại tự do cho nhau để tìm kiếm hạnh phúc mới.
Tôi ngỡ ngàng vì những lời chồng nói. Khi bình tĩnh lại, tôi hỏi có phải anh đã có nhân tình nên mới nói những câu phũ phàng như vậy với vợ? Anh lắc đầu, bảo thật sự không còn tình cảm với tôi nữa. Càng cố gắng chung sống, anh càng cảm thấy bế tắc hơn thôi.
Sáng nay, chồng thu dọn mấy bộ quần áo rồi chuyển qua căn chung cư vợ chồng tôi mới mua để ở riêng. Chỉ còn một tuần nữa là đến kỷ niệm 10 năm ngày cưới, sao anh lại nhẫn tâm với tôi đến vậy? Tôi phải làm gì để níu kéo chồng mình đây?