Ký sự tòa hôn nhân: Không thể giữ khi vợ đã dứt tình

02/03/2017 - 09:16
Vợ chồng anh ly hôn vì vợ anh có người đàn ông khác, giỏi giang hơn, giàu có hơn.

Tuấn lê từng bước chân từ toà án về nhà. Tòa xử cho vợ chồng anh ly hôn sau 3 lần hòa giải không thành. Vợ anh đã có người khác. Tuấn không thể giữ lại vợ, như anh chẳng còn đủ sức tự cởi nút thắt cho trái tim đang bị ai đó bóp nghẹt của mình.

Một bàn tay đặt lên vai anh. Tuấn quay lại. Bố vợ anh, mà từ giờ phút này, anh có thể gọi là bố vợ cũ, ông thở dài:

- Bố xin lỗi khi vẫn gọi con là con, bởi bố mẹ coi con như con cái trong nhà.

- Vâng, con hiểu.

- Con nhận của bố mẹ một lời xin lỗi. Bố mẹ cũng đã cố hết sức nhưng cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Cho phép bố mẹ được cùng con chăm sóc cháu.

- Vâng, cháu vẫn là cháu của ông bà ạ.

Tuấn chợt cảm thấy ấm lòng hơn. Kể từ ngày vợ chồng anh quyết định ly hôn, bố mẹ vợ thường xuyên qua nhà an ủi anh. Ông bà cũng tự nguyện đưa đón cô cháu gái về bên nhà cho vợ chồng anh giải quyết việc riêng. Cũng để cô bé không phải chứng kiến cảnh bố mẹ nặng lời với nhau, mặt nặng mày nhẹ với nhau trong căn nhà nhỏ này.  

dan-ong-khoc2.jpg
 Anh không thể níu giữ được gia đình nhỏ bé của mình (Ảnh minh họa)

Ông bà là người hiểu biết, nên rất phẫn nộ trước việc con gái mình bỏ chồng con để tìm kiếm cơ hội mới. Thậm chí, mẹ vợ anh còn xin  anh, nếu có chuyện  gì xảy ra, thì cho phép con gái ông bà được quay lại, bởi vẫn còn sợi dây liên hệ là cô con gái bé bỏng, xinh xắn, kết quả của mối tình đẹp thời còn sinh viên của anh và vợ.

Ngồi nhấp chén trà cùng Tuấn, bố vợ chỉ thở dài, trầm ngâm. Hồi mới tìm hiểu con gái ông, Tuấn cũng lờ  mờ nhận ra rằng, vợ được bố mẹ bao bọc quá, lo toan cho nhiều quá. Thành thử khi sống với Tuấn, cô  không chịu được những sóng gió của cuộc đời. Cô mới bước ra đời, nhìn mọi thứ đều màu hồng, trong  khi cuộc đời thì là một chuỗi màu đan xen và việc nhìn đời như thế nào lại phụ thuộc vào bản lĩnh của mỗi con người.

- Không ai có lỗi đâu bố ạ. Trách người thì phải trách mình. Giá như con giỏi giang hơn, thì vợ con chưa chắc đã tìm đến nơi khác. Ai cũng có nhu cầu được sung sướng, được ăn ngon, mặc đẹp. Con không làm được điều đó, nên con không trách cô ấy. Con chỉ tiếc, nếu vợ con hiểu được rằng, còn nhiều cái quan trọng hơn vật chất, rồi hai đứa cùng xây dựng, cùng đồng cam cộng khổ thì mọi thứ mới thật đáng giá - Tuấn nói.

 - Cũng là tại bố mẹ, Tuấn ạ. Con gái bố mẹ lớn lên lúc nhà nghèo quá, nên sau này, nó muốn thoát nghèo bằng mọi giá. Chỉ thương cháu tôi, nó còn bé quá, mới 7 tuổi đầu đã thiếu vắng bàn tay mẹ - Ông bố vợ sụt sùi, ngân ngấn nước mắt nhìn lên tấm ảnh cô cháu gái mặc chiếc váy màu đỏ treo trên tường, đầy vẻ xót xa.  

- Vâng, con biết. Nhưng người ta không nuôi con của người khác đâu. Bố mẹ yên tâm, con sẽ thay cô ấy. Con vừa làm cha, vừa làm mẹ, cũng không sao bố ạ. Hôm nay ông bà ngoại cho con gửi con gái bên  đó thêm một đêm, mai con sang đón cháu về ạ.

Vợ Tuấn xách va ly khệ nệ bước ra khỏi nhà. Bố vợ Tuấn thoáng nhìn thấy, đã vội quay mặt đi chỗ khác. Vợ cũ tiến lại gần Tuấn:  

dan-ong-khoc1.jpg
 Anh đã khóc khi nhìn vợ xách vali bước lên ô tô của người đàn ông khác (Ảnh minh họa)

- Em chuẩn bị ra sân bay luôn đây. Có lẽ còn lâu lắm em mới về thăm con. Anh giữ gìn sức khỏe, chăm sóc con hộ em. Sau này, có điều kiện, em sẽ không để con thiệt thòi. Anh hãy tin ở em.

- Em cứ lo cuộc sống của mình đi. Anh đủ sức lo cho con.

- Em có một chút, anh cầm lấy.

Tuấn gạt tay vợ mình ra: 

- Em cứ giữ mà dùng. Cứ để anh xoay xở. Lo cho em và con thì hơi vất vả, chứ lo cho con thì anh đủ sức.

- Anh cứ nhận cho em vui. Cũng chẳng nhiều nhặn gì. Dù sao, em vẫn là mẹ. Anh không nhận, em áy náy lắm.

Vợ Tuấn rơm rớm nước mắt. Anh không dám nhìn vợ mình trong hoàn cảnh này. Dù gì, đã có một thời gian hai người sống rất êm đềm. Khoảng thời gian ấy chỉ kéo dài hơn một năm nhưng với Tuấn, là quãng thời gian mà anh thấy mình sống có ý nghĩa nhất,tuy vất vả đến mức anh chỉ thèm thời gian để nghỉ ngơi.

- Anh sẽ nói với con rằng mẹ có việc riêng, sau này sẽ quay về. Em yên tâm mà đi đi.

Vợ Tuấn òa khóc, rồi chạy nhanh ra cửa. Cánh cửa xe màu đen 4 chỗ bóng loáng mở ra. Vợ Tuấn bước lên xe. Người đàn ông trong xe nở một nụ cười với vợ Tuấn rồi ra hiệu cho cô đóng cửa. Chiếc xe quay  đầu, biến mất vào màn đêm đen thẫm.

Tuấn nhìn theo chiếc xe. Lúc này, cảm giác trong anh trống rỗng, bất lực, hụt hẫng, khi anh không đủ sức giữ lại một người mà mình chắc chắn rằng, tình cảm của anh vẫn còn rất nhiều dành cho cô ấy. Nước  mắt bất chợt chảy ra, anh muốn hét lên, gọi vợ mình đừng đi, hãy quay lại với bố con anh... mà dường như không thể cất thành lời.  

Thấy Tuấn nước mắt lưng tròng, lảo đảo ngồi phịch xuống bậc thềm nhà, bàn tay đàn ông nhăn nheo lại  một lần nữa đỡ anh đứng dậy, dìu anh vào nhà. Ông nhấc điện thoại gọi gấp gáp: “Bà gọi taxi đi, đưa cháu về bên nhà nó ngay, không để mai được. Hôm nay, tôi với bà cũng ngủ lại bên này luôn cho con cháu đỡ trống trải...”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm