Ký ức hãi hùng của những người sống sót sau vụ khủng bố 11/9
11/09/2017 - 16:21
16 năm về trước, tòa tháp đôi thuộc Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC), biểu tượng của thành phố New York (Mỹ) sụp đổ do khủng bố. Thảm kịch đó là cơn ác mộng ám ảnh những người sống sót.
Ngày 11/9/2001, trời nắng đẹp. Nhưng đây lại là sự khởi đầu của 102 phút đau thương khiến 2.996 người thiệt mạng và tòa tháp đôi WTC sụp đổ. Tuy nhiên, trong thảm kịch kinh hoàng ấy, một số người may mắn sống sót kỳ diệu. Họ mang theo vết sẹo tinh thần và thể xác tiếp tục sống nhưng những ký ức hãi hùng đó luôn chực chờ hiện về trong tâm trí họ.
Lauren Manning
Vào buổi sáng của cuộc tấn công, Laura Manning rời nhà đến văn phòng của mình trên tầng 106 của Tháp Bắc. Tuy nhiên, khi mới vào tiền sảnh tòa nhà, lửa bùng nổ từ các thang máy. Cô Laura kể lại: "Với tiếng nổ tung trời, ngọn lửa bùng cháy từ thang máy lan ra khu tiền sảnh. Vừa thấy mọi người hoảng loạn trong đám cháy thì người cô Laura cũng bùng lên như ngọn đuốc sống. Laura kể lại: “Toàn thân tôi bỏng rát vì lửa cháy. Tôi thấy ngạt thở vì thiếu oxy. Lúc đó tôi chỉ biết cầu nguyện và đón chờ cái chết trong tiếng la hét của mọi người, tiếng kính vỡ ... Đột nhiên, khi nghĩ đến con, tôi thấy mình như có thêm sức mạnh lao ra khỏi tòa nhà. Một người đàn ông đã cởi áo khoác và dập lửa trên người tôi. Chính ông ấy là người hùng cứu sống tôi.
Vết bỏng lan rộng cả người khiến tôi đau đớn trong từng nhịp thở. Tôi thật sự hoảng sợ vì cảnh hỗn loạn xung quanh, tiếng còi báo động, tiếng gầm rú của máy bay lao vào tòa tháp phía Nam rồi mặt đất rung chuyển… Tôi khiếp sợ và cầu xin: “Hãy đưa tôi ra khỏi đây.! Dường như toà nhà sắp sụp đổ!”. Ông ấy đã đưa tôi chạy qua được một đoạn đường. Xe cứu thương đến, tôi được đưa lên cáng tải thương. Bên cạnh tôi là vô vàn người bị thương trong những bộ quần áo rách, cả người lấm lem bụi than… Rồi tôi ngất lịm đi…
Khi tỉnh dậy, tôi quay đầu lại và nhìn thấy gương mặt chồng mình là Greg. Anh nhẹ nhàng cười và nói "Anh yêu em!". Ánh sáng lọt qua cửa sổ phía sau lưng anh. Tôi liếc quanh và thấy người tôi băng bó toàn thân, người gắn đầy các máy y tế. các bác sĩ bảo rằng tôi bị thương nặng, bỏng toàn thân 83%...”.
Ác mộng về thảm họa 11/9 vẫn còn ám ảnh Laura nhưng cô tự nhủ mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác. Cô vẫn được sống bình yên bên chồng con và hạnh phúc đến bây giờ.
Janice Brooks
Cô Janice Brooks, một trợ lý đến từ thị trấn Brentwood, hạt Essex (Anh quốc) đang làm việc ở tầng 84 của tháp phía Nam khi máy bay đầu tiên đâm vào tháp Bắc. Chỉ vài giây sau, cô nghe tiếng ai đó la hét: "Mọi người rời khỏi đây mau". 2 đồng nghiệp Steve Chucknick và Jose Marrero dẫn Janice chạy xuống cầu thang chật kín người. Các nhân viên ở tháp Nam có thể cảm nhận sức nóng truyền sang từ tháp Bắc. Tuy nhiên, Janice đã đi theo một lối khác.
Xuống đến tầng 12, cô nghe thông báo rằng tòa tháp đã ổn định và họ có thể trở lại làm việc. Trên đường quay lại văn phòng, nữ trợ lý tình cờ gặp Paul Gilbey, một đồng nghiệp tại Eurobroker cũng đến từ Anh. Paul hét lên gọi cô, Janice cố gắng nhưng không theo kịp. Vài giây sau, tòa nhà rung chuyển khi máy bay mang số hiệu 175 của hãng hàng không United Airlines đâm vào tháp Nam theo góc nghiêng, sượt từ tầng 78 đến tầng 84. 3 người bạn Paul, Steve Chucknick và Jose Marrero thiệt mạng cùng 58 nhân viên khác của Eurobroker.
"Máy bay nổ tung, mảnh nhôm cùng các đồ nội thất bằng thép văng khắp nơi. Tôi nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của một phụ nữ phía bên kia cánh cửa. Sau đó, mọi người xô đẩy nhau và chạy", Janice kể.
Đến nay, mỗi lần kể lại ký ức về thảm kịch 11/9, Janice đều không thể kìm nổi nước mắt. Khuôn mặt hoảng loạn, thi thể không nguyên vẹn của các nạn nhân luôn ám ảnh người phụ nữ đã may mắn sống sót trong vụ khủng bố 16 năm trước.
Tại thời điểm đó, cô chỉ biết chạy để giành lấy sự sống. Cầu thang mà cô vừa đi lên vài phút trước hư hại hoàn toàn vì vụ nổ. Cả nhóm lần mò trong đám khói dày đặc. Họ may mắn tìm thấy cầu thang duy nhất còn nguyên vẹn sau vụ va chạm. Mọi người cuống cuồng giẫm lên các mảnh vỡ khi bỏ chạy. Khi đến quảng trường, nhìn đống hỗn độn xung quanh, Janice mới thực sự nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Hàng trăm lính cứu hỏa, cảnh sát và bác sĩ xuất hiện. Một cảnh sát nói khi hướng dẫn đoàn người đường đến khu phố an toàn: "Đừng nhìn lên, cố ôm chặt đầu và chạy''.
Janice bắt đầu chạy. Sau đó, cô dừng lại, bỏ qua lời khuyên của cảnh sát, Janice ngước nhìn lên. Cảnh tượng trước mắt khiến cô buồn nôn. "Khói lửa che kín từ tầng 70 đến tầng 80. Nơi tôi từng đứng vài phút trước đó trở thành địa ngục. Tôi gục ngã và khóc nức nở'', Janice kể lại.