pnvnonline@phunuvietnam.vn
Ký ức mùa hè
Ảnh minh họa
Bạn biết mùa hè gói trọn nhung nhớ, mong chờ trong trái tim của những đứa trẻ. Cái nóng ray rứt, xối xả kia nào có thể bằng niềm hân hoan của những buổi trưa trốn ngủ, những buổi chiều rong chơi ngắm hoàng hôn mênh mông, hay những đêm rộng dài sáng trăng gió mát.
Nàng hạ vô tình thắp lửa rực đỏ, chan đẫm giọt mồ hôi trên trán mẹ, bờ vai áo cha đầu ngày khi mẹ cắm cúi cắt mớ rau, guồng chân đạp xe đi chợ, khi bố chăm chút đẩy cái cưa cắt từng khúc gỗ.
Trẻ con chúng tôi, ngược lại, được bù đắp bằng cơn mưa rào mát lạnh thảng khi. Tha hồ tắm táp, tha hồ lao ra giữa màn mưa xối xả đùa nghịch cho quên hết những ngày nắng xối chan chan.
Chúng tôi lao ra giữa sân rộn rã tiếng cười, khoát nước vào nhau. Thanh âm của mưa tuôn hay tiếng cười hồn nhiên thơ trẻ tưới tắm dịu mát cả một mùa hạ thênh thang.
Và cuốn phim về mùa hè năm cũ cứ thế được lấp đầy bằng những kỷ niệm đáng nhớ để sau này lớn lên, chúng chỉ cần lần giở như lật từng trang vở cho ký ức cứ mặc nhiên tuôn tràn không thôi. Đó là thứ gia tài quý giá mà giờ đây, những đứa trẻ đã thành người lớn, dẫu muốn lắm cũng chẳng thể sắm sửa, mua về cho những đứa con được trải nghiệm mỗi ngày.
Có những mùa hè mãi ở trong hồi ức xa lắc. Đôi khi bạn thầm ước, giá có thể đưa tay hứng được vạt nắng trưa ngập ngừng dưới cây mít bên hông nhà. Nơi mấy đứa trẻ trong xóm hẹn hò trốn mẹ rồi bày ra đủ trò chơi.
Mấy cục gạch cũ rích ghép lại, mấy lá cây, rau trong vườn, vài nhánh củi khô gom góp, thế là có cả một bếp lửa, bữa ăn được chuẩn bị như thật trong trò chơi mấy đứa tự phân vai, có đủ đầy cha mẹ, con cái. Bạn ngẩn ngơ nhớ tiếc hoài ức lung linh màu nắng khi ngước nhìn khoảng sân hiếm hoi giữa thành phố, lòng chòng chành trên con thuyền muốn ngược lại tháng năm.
Mùa hè năm ấy chộn rộn hơn với con trẻ bởi được bố làm cho mấy con diều, dạy cho cách thả diều trong chiều hoàng hôn nghiêng êm. Chúng hì hụi cắt những tờ báo cũ, xin mẹ ít cơm nguội, thêm những vành nan bố uốn cong cong, tỉ mẩn cắt dán, tạo nên con diều đơn giản mà đẹp mắt.
Bầu trời, cánh đồng, nương bãi, gió mát nối vào nhau, mở ra khoảng không mênh mang vô tận. Có biết bao nhiêu con diều tung bay trong chiều gió, có biết bao nhiêu ngày hè rực rỡ, sống động, lấp đầy niềm hạnh phúc trong đôi mắt đám trẻ.
Niềm hạnh phúc giản đơn làm đầy hành trang trên con đường trở thành người lớn, mà dẫu sau này thành đạt ở phố thị, chúng cũng khó kiếm tìm được ký ức trong veo, bình yên đến vậy cho những đứa con.
Mùa hè quê xứ có tiếng rao lanh lảnh giữa trưa nắng "ai kem đê" làm thức dậy nỗi thèm thuồng của bọn nhỏ. Chú bán kem chở theo niềm mong đợi trong con mắt trẻ thơ. Bọn trẻ chạy vào nhà tìm và xin mẹ từ đôi dép nhựa rách, nồi nhôm thủng, cái chậu đã mòn, mớ lông gà, lông vịt lúc này cũng có tác dụng...
Chỉ cần đổi được một que kem đậu xanh, đậu đỏ,... mùa hè bỗng hóa mát rượi thênh thang. Lắm lúc, nhà chẳng có gì nhiều để đổi, hai anh em chỉ có một que kem chia nhau mà sao hạnh phúc đong đầy.
Mùa hè đã ở lại với những bộ phim vang dội một thời. Lũ chúng tôi chỉ mong đợi hè đến để mặc sức xem bộ phim yêu thích "Tây Du Ký", phim hoạt hình "Thủy thủ mặt trăng"...
Cái tivi đen trắng xíu xiu thuở ấy lại như gói ghém vạn điều kỳ diệu, như chiếc túi của Doraemon mở ra bất kỳ món quà nào tụi nhỏ ao ước. Những bộ phim, chương trình "Những bông hoa nhỏ" nối mùa hè dài bất tận, ngọt ngào như cốc nước chanh mát lành.
Thế nhưng, bao mùa hè rồi cũng kết thúc. Trẻ con cũng đến ngày phải trưởng thành và làm người lớn. Có chăng, thảng hoặc, chúng bạn và tôi, chúng ta lại tự cho mình lang thang trở về cánh đồng thênh thang ký ức mùa hè xưa cũ…