Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
24/08/2026 - 15:12 (GMT+7)

Kỳ vọng về một Hà Nội không rào cản trong quy hoạch tầm nhìn thế kỷ

Kim Thanh
Kỳ vọng về một Hà Nội không rào cản trong quy hoạch tầm nhìn thế kỷ

Ông Phạm Quang Khoát, Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật TP Hà Nội

Đứng trước cơ hội tái thiết hạ tầng khi Hà Nội hoàn thiện quy hoạch tầm nhìn 100 năm và Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo Luật Đô thị, cộng đồng người khuyết tật gửi gắm nhiều kỳ vọng về một không gian sống bình đẳng, bao trùm. Phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Quang Khoát, Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật TP Hà Nội, về những giải pháp cốt lõi để không ai bị bỏ lại phía sau.

PV: Thưa ông, từ thực tế sinh hoạt và di chuyển của cộng đồng người khuyết tật tại Hà Nội hiện nay, ông nhận thấy đâu là những "điểm nghẽn" lớn nhất khi tiếp cận các dịch vụ công cộng và hạ tầng đô thị hiện hữu? Những rào cản này phản ánh thiếu hụt gì trong tư duy thiết kế đô thị của giai đoạn trước?

Ông Phạm Quang Khoát: Theo tôi, "điểm nghẽn" lớn nhất hiện nay không phải là Hà Nội thiếu các công trình hay dịch vụ công cộng, mà là nhiều công trình được xây dựng nhưng chưa thực sự có khả năng tiếp cận và sử dụng bình đẳng đối với tất cả mọi người, trong đó có người khuyết tật.

Từ thực tế của cộng đồng người khuyết tật, chúng tôi thường gặp một chuỗi rào cản liên hoàn. Ví dụ, một người sử dụng xe lăn có thể tiếp cận được vỉa hè ở điểm xuất phát nhưng lại gặp bậc tam cấp, cột điện, biển quảng cáo hoặc xe máy chắn lối; có đường dốc nhưng độ dốc không phù hợp; có điểm sang đường nhưng không có tín hiệu âm thanh hoặc thời gian sang đường phù hợp; có công trình có thang máy nhưng kích thước, vị trí hoặc cách bố trí lại không thuận tiện cho xe lăn; các nhà vệ sinh công cộng không có lối đi xe lăn; các vỉa hè không có lối đi cho người khiếm thị; các đường ram lối đi xe lăn thường không có, hoặc có nhưng không sử dụng được; các lối đi bộ đều bị rào chắn khiến cho xe lăn không sử dụng được... Đôi khi chỉ một mắt xích không tiếp cận được cũng khiến cả hành trình trở nên không thể thực hiện.

Đối với người khiếm thị, người khiếm thính hay người có các dạng khuyết tật khác, rào cản lại nằm ở hệ thống chỉ dẫn, thông tin, tín hiệu cảnh báo và khả năng tiếp cận thông tin số. Vì vậy, tiếp cận không chỉ là có một đường dốc, mà phải là khả năng tiếp cận toàn bộ hành trình và toàn bộ hệ thống dịch vụ.

Những bất cập đó phần nào phản ánh một hạn chế trong tư duy thiết kế đô thị trước đây: Chúng ta thường thiết kế cho một "người sử dụng trung bình", thay vì nhìn nhận sự đa dạng của con người ngay từ đầu. Người khuyết tật nhiều khi được xem như một nhóm đối tượng đặc thù cần bổ sung một vài hạng mục riêng, thay vì được coi là một trong những chủ thể sử dụng đô thị ngay từ khi lập quy hoạch và thiết kế. Tư duy đó dẫn tới tình trạng "làm xong rồi mới cải tạo để tiếp cận", vừa tốn kém, vừa khó đồng bộ và nhiều khi vẫn không giải quyết được căn bản vấn đề. Theo tôi, bài học quan trọng nhất của quá khứ là: Thiết kế tiếp cận phải được đặt ngay từ đầu, theo tư duy thiết kế cho tất cả mọi người, chứ không phải là một hạng mục bổ sung sau cùng.

Đô thị bao trùm phải bắt đầu từ tư duy thiết kế cho tất cả mọi người - Ảnh 1.

Còn nhiều rào cản trên đường đi của người khuyết tật

PV: Hà Nội đang hoàn thiện quy hoạch với tầm nhìn 100 năm và Quốc hội đang cho ý kiến vào dự thảo Luật Phát triển đô thị. Đứng trước cơ hội tái thiết này, theo ông, các định hướng quy hoạch mới đã thực sự tính toán đồng bộ để không bỏ lại người khuyết tật phía sau hay chưa? Đâu là những chuẩn mực bắt buộc cần được luật hóa lần này để tránh lặp lại sai lầm của hạ tầng quá khứ?

Ông Phạm Quang Khoát: Tôi cho rằng đây là một cơ hội rất lớn, nhưng cũng là một thời điểm chúng ta cần nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc. Nếu Hà Nội đang đặt tầm nhìn quy hoạch cho một thế kỷ, thì không thể chỉ quy hoạch cho Hà Nội của hôm nay, mà phải quy hoạch cho một Hà Nội của tương lai, nơi mỗi người, dù có hay không có khuyết tật, đều có thể sống, học tập, làm việc và tham gia xã hội một cách bình đẳng. Tôi đánh giá cao định hướng ngày càng chú trọng đến phát triển đô thị bền vững, hiện đại và lấy con người làm trung tâm. Tuy nhiên, từ góc nhìn của cộng đồng người khuyết tật, điều chúng tôi mong muốn là tính tiếp cận và bao trùm phải được thể hiện bằng những yêu cầu cụ thể, có thể kiểm tra và bắt buộc thực hiện, chứ không chỉ dừng ở những nguyên tắc chung.

Theo tôi, có ít nhất 5 nhóm chuẩn mực cần được đặc biệt quan tâm. 

Thứ nhất, tiếp cận phải được tích hợp trong toàn bộ chuỗi hạ tầng, từ vỉa hè, đường giao thông, điểm dừng xe buýt, nhà ga, công viên, trường học, bệnh viện, cơ quan hành chính cho đến các công trình văn hóa, thể thao và thương mại. 

Thứ hai, cần chuyển từ tư duy "có hạng mục dành cho người khuyết tật" sang tiêu chuẩn Universal Design - thiết kế sử dụng được cho càng nhiều người càng tốt. Không nên chỉ hỏi "người khuyết tật có được sử dụng công trình này không?", mà phải hỏi "công trình này có thể được sử dụng một cách an toàn, độc lập và thuận tiện bởi những người có nhu cầu khác nhau hay không?". 

Thứ ba, cần có tiêu chuẩn bắt buộc đối với tính liên tục của tuyến tiếp cận; một đoạn vỉa hè có đường dốc nhưng phía trước bị chặn bởi một bậc thềm hay một vật cản thì về bản chất vẫn không phải là một tuyến tiếp cận hoàn chỉnh. 

Thứ tư, các quy định cần bao quát cả khả năng tiếp cận thông tin và công nghệ, bao gồm biển báo, chỉ dẫn, thông tin số, ứng dụng giao thông, hệ thống thông báo và cảnh báo dành cho các nhóm người có nhu cầu khác nhau. 

Và quan trọng nhất, tôi cho rằng cần luật hóa nguyên tắc "không tiếp cận thì không nghiệm thu" đối với những hạng mục thuộc phạm vi bắt buộc về tiếp cận. Nếu tiêu chuẩn đã được quy định nhưng vi phạm vẫn được nghiệm thu và đưa vào sử dụng thì tiêu chuẩn đó rất khó đi vào cuộc sống. Chúng ta không nên để thế hệ sau tiếp tục phải "sửa chữa những sai lầm của quá khứ". Một công trình tồn tại 50 - 100 năm thì tư duy thiết kế của nó cũng cần nhìn xa tương ứng.

Đô thị bao trùm phải bắt đầu từ tư duy thiết kế cho tất cả mọi người - Ảnh 2.

Nếu Hà Nội đang đặt tầm nhìn quy hoạch cho một thế kỷ, thì không thể chỉ quy hoạch cho Hà Nội của hôm nay, mà phải quy hoạch cho một Hà Nội của tương lai, nơi mỗi người, dù có hay không có khuyết tật, đều có thể sống, học tập, làm việc và tham gia xã hội một cách bình đẳng.

PV: Để tiêu chuẩn đô thị bao trùm không chỉ nằm trên bản vẽ quy hoạch hay các văn bản luật, Hội NKT TP Hà Nội có kiến nghị cụ thể gì tới Quốc hội? Theo ông, cần có cơ chế nào để đại diện cộng đồng người khuyết tật được trực tiếp tham gia vào khâu thẩm định và nghiệm thu các đồ án quy hoạch đô thị mới?

Ông Phạm Quang Khoát: Kiến nghị lớn nhất của Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội là hãy đưa tiếng nói của người khuyết tật vào quá trình quy hoạch ngay từ đầu, thay vì chỉ tham vấn sau khi phương án đã được quyết định.

Chúng tôi đề xuất 3 cơ chế cụ thể. 

Thứ nhất, trong quá trình lập, điều chỉnh và thẩm định các đồ án quy hoạch đô thị có liên quan trực tiếp đến đời sống và khả năng tiếp cận của người dân, cần có cơ chế tham vấn bắt buộc đối với đại diện các tổ chức của người khuyết tật. Người khuyết tật phải được tham gia ở thời điểm phương án còn có thể thay đổi, chứ không phải khi công trình đã xây xong. 

Thứ hai, cần xây dựng cơ chế để người khuyết tật và các tổ chức đại diện được tham gia đánh giá thực tế khả năng tiếp cận trước khi công trình được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Đây không nhất thiết có nghĩa là mọi công trình đều phải có một đại diện Hội Người khuyết tật ngồi trong hội đồng nghiệm thu, nhưng cần có một quy trình đánh giá độc lập về tiếp cận và sự tham gia thực chất của người sử dụng; bởi vì có một thực tế rất rõ là người thiết kế có thể đọc tiêu chuẩn, nhưng người sử dụng mới là người biết công trình đó có thực sự sử dụng được hay không. 

Thứ ba, tôi kiến nghị cần có cơ chế giám sát và phản hồi sau khi công trình đi vào hoạt động. Không nên coi nghiệm thu là điểm kết thúc; một công trình có thể đạt tiêu chuẩn trên bản vẽ nhưng khi vận hành thực tế lại xuất hiện những vấn đề mà thiết kế không dự liệu được, vì vậy cần có kênh để cộng đồng phản ánh, cơ quan quản lý tiếp nhận và đơn vị vận hành có trách nhiệm khắc phục.

Đô thị bao trùm phải bắt đầu từ tư duy thiết kế cho tất cả mọi người - Ảnh 3.

Một đô thị thực sự văn minh không được đo bằng việc có bao nhiêu công trình hiện đại, mà còn phải được đo bằng câu hỏi: Mọi người đều có thể sống độc lập, di chuyển an toàn và tham gia bình đẳng vào đời sống đô thị hay không?

Tôi muốn nhấn mạnh rằng người khuyết tật không mong muốn có một Hà Nội "ưu tiên riêng" cho mình, mà chúng tôi mong muốn một Hà Nội được thiết kế tốt đến mức mọi người đều có thể sử dụng. Một đô thị thực sự văn minh không được đo bằng việc có bao nhiêu công trình hiện đại, mà còn phải được đo bằng câu hỏi: Mọi người đều có thể sống độc lập, di chuyển an toàn và tham gia bình đẳng vào đời sống đô thị hay không? 

Vì vậy, nếu lần này chúng ta có cơ hội hoàn thiện các quy định pháp luật và định hướng quy hoạch cho một chặng đường rất dài, tôi mong rằng tiếng nói của cộng đồng người khuyết tật sẽ không chỉ được "lắng nghe", mà phải được tham gia, được phản hồi và được thể chế hóa thành những tiêu chuẩn cụ thể. 

Đó không chỉ là quyền của người khuyết tật, mà đó là cách chúng ta xây dựng một Hà Nội tốt hơn cho người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, người bị chấn thương tạm thời và cuối cùng là tốt hơn cho tất cả mọi người.

PV: Xin cảm ơn ông!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận