Sao lúc nào mẹ cũng quan niệm, con trai phải giản dị, chân chất. Con trai mà ngắm vuốt, quần quần áo áo thì không thể tập trung học được, rồi lại đú đởn, đua bạn đua bè. Chính vì vậy mà trước đây, tủ quần áo của con chỉ có vài kiểu đơn giản rất truyền thống: áo phông, áo sơ mi, quần âu… Ngày trước, còn bé, con không để ý đến ăn mặc thì mẹ mua gì con mặc nấy. Thế nhưng, giờ con đã 15 tuổi. Con đã là chàng trai phổng phao, lớn bổng lên rồi, vì vậy mà con phải có gu ăn mặc riêng của mình.
Vậy mà mẹ nhìn thấy con đi chơi diện áo hoodie rộng lùng thùng, chiếc quần bò rách gối, mẹ liền giậm chân thình thịch: Con ăn mặc kiểu gì đấy, có cởi ra ngay không. Con mặc như thế ra ngoài đường người ta đánh giá không ra sao. Người ta bảo bố mẹ để con hư hỏng sớm. Nứt mắt ra đã diện thì vứt đi, học hành làm gì…
Mẹ đâu có nhiều tuổi mà quan niệm, cách sống của mẹ lại già như vậy. Việc con quan tâm đến ngoại hình không liên quan đến việc học mà lúc nào mẹ cũng dính hai việc đó lại với nhau. Ý mẹ là chỉ có các bạn học dốt mới suốt ngày quần quần áo áo, mới biết ăn diện, và những bạn học giỏi đương nhiên sẽ ăn mặc giản dị, chân phương.
Mẹ không biết rằng, cuộc sống giờ thay đổi rất nhiều. Đa phần, gia đình các bạn có điều kiện nên các bạn được ăn diện, chăm chút ngoại hình, không kể các bạn đó học như thế nào. Những đứa trẻ như con đều nghĩ, việc làm đẹp là quyền của mỗi người. Khi mặc những bộ quần áo hợp với tuổi teen vào người, đi đôi giày ưng ý, chúng con cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.
Mẹ vẫn khăng khăng bảo vệ quan điểm cổ hủ của mình, cho rằng con trai ăn diện cứ kỳ kỳ. Thế nên, khi em gái con ăn diện và trở nên xinh xắn, con thấy mẹ rất vui. Em vừa bước vào tuổi 12 nhưng có vô vàn các kiểu quần áo, giày dép. Không những thế, mẹ còn nối tóc, làm tóc xoăn cho em. Mẹ bảo, con gái có thể ăn diện và điệu bởi không ai đánh giá điều đó. Nhưng con trai thì khi nào còn đi học thì không được ăn diện.
Con thấy, việc ăn diện của con trai không ảnh hưởng đến học tập. Dù sáng ra, con có vuốt gel lên tóc, có soi gương ngắm vuốt quần áo trước khi đi ra khỏi nhà thì ngồi trong lớp con vẫn nghe cô giảng bài, vẫn tập trung học. Mẹ luôn quả quyết, chắc con đang yêu đương, chắc đang để ý bạn gái nào nên mới đỏm dáng thế. Ở tuổi dậy thì này, thì việc đó cũng là lẽ đương nhiên. Và mẹ muốn cấm con ăn mặc đẹp để “không được yêu, không được để ý bạn gái và cũng không để cho bạn gái để ý con sao?”. Mẹ có thấy mình vô lý không? Mẹ cũng bước qua tuổi dậy thì, ánh mắt cũng hay nhìn xuống đằng sau vì có người bạn trai thầm quý ngồi ở dưới. Những tình cảm trong sáng ấy, giống như mẹ, đâu có ảnh hưởng đến học tập. Vậy mà mẹ lúc nào cũng lo con trai của mẹ vì thương thầm nhớ trộm ai mà bỏ bê học hành.
Mẹ à, con luôn nhớ, việc học rất quan trọng. Thế nhưng, bên cạnh việc học, mẹ hãy để con được sống một cách thoải mái theo lứa tuổi của mình: biết mặc đẹp, ga lăng, có tình cảm trong sáng với bạn khác giới… Con muốn tuổi học trò của mình có thật nhiều kỷ niệm đẹp đẽ, vui tươi, chứ không chỉ gò bó, nhàm chán với việc học và học. Mà mẹ à, biết chăm chút ngoại hình cũng là lợi thế rất tốt cho cuộc sống sau này nữa đấy!