Ngồi bên ly cà phê đen đá ở góc khuất quán cà phê giữa thành phố Hải Dương, chị Nguyễn Thị Phượng, 34 tuổi với khuôn mặt buồn bã, mỏi mệt chia sẻ: “Mỗi lúc ngơi công việc ở xưởng may, mình lại tủi thân vô cùng khi nghĩ đến chồng. Có lúc, mình đã nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng xét đi xét lại, nếu mình ly hôn thì thực là mình ích kỷ quá với các con? Mà cứ sống thế này, mình cũng rất mệt mỏi”.
Phượng cho biết: Lấy nhau 8 năm nay, vợ bị đau ốm, đi khám bệnh về chồng cũng không bao giờ hỏi xem tình trạng bệnh của vợ nặng, nhẹ ra sao?. Thậm chí, cả ngày, cả tháng, cả năm, anh cũng không hỏi vợ lấy 1 câu về sức khỏe, sở thích, niềm vui của vợ thế nào?.
Anh cũng không bao giờ đùa giỡn, tếu táo với vợ, nếu hỏi gì thật sự cần thiết cho sinh hoạt gia đình thì may mắn anh mới nói được 1-2 câu. Nếu vợ mở lời trước, chia sẻ, tâm sự, hay hỏi chồng mấy việc cần thắc mắc về gia đình, con cái, mua sắm đồ đạc trong nhà… thì anh lại coi như không nghe thấy.
Cứ vài ba ngày, anh lại đưa cho vợ 500 nghìn đồng để đi chợ, thấy có thức ăn mới, anh đoán vợ đã tiêu hết thì lại đưa tiếp 500 nghìn đồng khác. Kinh tế gia đình mình cũng ổn định, anh làm ra nhiều tiền, nhưng cứ nhỏ giọt với vợ như thế. Tiền lương công nhân của mình, anh cũng không hỏi được bao nhiêu, mình cứ tiêu cho việc cần thiết của gia đình cũng vừa đủ.
May mà với con cái, anh cũng yêu con. Anh làm ra tiền, lo mua sắm trong nhà không thiếu đồ dùng gì. Lúc cưới vợ, anh tự bỏ tiền ra lo mọi việc.
Nhà chồng có 12 anh chị em đều ở gần nhau, ai cũng tốt. Mẹ chồng, chị em chồng ai cũng thương mình, thi thoảng chồng mình cũng hay dẫn vợ con và mấy anh chị em trong gia đình đến nhà hàng ăn hoặc đến gia đình họ hàng chơi, thăm hỏi nhau.
Ai nhìn vào cũng nói mình may mắn, gia đình hạnh phúc, nhưng mình cảm thấy tủi thân quá. Nhiều lúc thèm cái ôm, hay câu hỏi quan tâm, động viên của chồng mà không bao giờ có được.
Tình cảm vợ chồng câm lặng không tài nào chấp nhận được. Hàng ngày mình muốn đi đâu, làm gì cũng được. Nếu có nói với chồng, anh cũng chẳng ư hừ hay hỏi han mình đi đâu, làm gì, đồng ý hay phản đối. Thành ra lâu dần, mình không nói với chồng nữa, anh cũng chẳng thắc mắc hay tỏ thái độ gì với mình.
Ngay chuyện quan hệ tình cảm vợ chồng cũng rất khác lạ. 1 tuần, vợ chồng vẫn đều đặn quấn nhau 2-3 lần. Lần nào, anh cũng ôm mình thật chặt và hoạt động trong lặng lẽ, không nói năng câu gì. Cứ hì hục xong là xong, im lặng như người câm vậy, chả hôn, hỏi han, nịnh vợ… Mình hồi đầu cũng gợi chuyện trêu chọc để anh nói chuyện, nhưng anh cũng không nói gì, cứ để mình nói 1 mình, mãi rồi mình cũng im lặng theo.
Vì anh quá kiệm lời với vợ, nên đương nhiên vợ chồng chưa một lần to tiếng, cãi vã, anh cũng chưa đánh mình bao giờ, nên nghĩ đến chuyện ly hôn thì có vẻ mình hơi quá đáng?.
Gần đây, mình đành tâm sự với chị của chồng về những nỗi câm lặng đáng sợ trong cuộc sống vợ chồng mình. Chị ngỡ ngàng lắm khi biết chuyện này. Chị động viên mình cố gắng nhiều hơn, để chị sẽ dần dần tâm sự, chia sẻ với cậu em trai, hy vọng cải thiện việc kiệm lời của cậu em.
Anh rất yêu con, đó là lợi thế để mẹ con mình phải hợp lực kéo anh vào mọi câu chuyện của gia đình nhỏ, gia đình lớn để anh cởi mở hơn với mọi người trong gia đình, nhất là với vợ. Bởi xét mọi khía cạnh thì anh không phải không yêu vợ, nhưng mình phải gạt bỏ mọi nỗi tủi hờn cá nhân để thay đổi anh. Hy vọng, có sự giúp đỡ của chị chồng, của 2 con, cuộc sống vợ chồng của mình sẽ thoát khỏi cảnh câm lặng như vốn có.