Làm mẹ đơn thân không kinh khủng như người ta vẫn nói

26/11/2016 - 10:48
Một vài chị đồng nghiệp kể cho tôi nghe những câu chuyện u ám và mờ mịt về tương lai nếu tôi trở thành một người mẹ đơn thân. Tôi chọn cách tảng lờ sang chuyện khác, bởi tôi không ân hận với quyết định của mình.

Ngày sinh cu Bi, tôi chỉ kịp nghe tiếng khóc chào đời của con trong chốc lát rồi lịm đi vì kiệt sức. Khi tôi tỉnh dậy, chị ở giường kế bên đang nựng con - một cô công chúa - còn anh chồng loay hoay pha sữa và sắp xếp lại một vài thứ đồ lỉnh kỉnh. Chị đưa mắt ngó quanh để tìm kiếm bóng dáng của chồng tôi đâu đó trong căn phòng, rồi quay sang nhìn tôi với sự thương cảm. Chị nói: "Chúc mừng em nhé! Bé trai kháu khỉnh lắm".

Tôi mỉm cười. Lúc ấy, tôi biết những ngày khó khăn đã thực sự qua rồi.

***

Khi hay tin tôi có thai, mẹ tôi nín lặng chờ đợi sự lựa chọn của con mình. Mẹ nhiều đêm không ngủ, đến hơi thở cũng trở nên nặng nề vì lo sợ. Tôi thấy mình như một kẻ mắc tội nhưng dường như mẹ không một lời cấm cản. Mẹ nhận muộn phiền về mình, lặng lẽ phía sau khích lệ tôi hãy can đảm chọn lấy điều khiến mình hạnh phúc. Có mẹ ở bên, bầu trời trước mắt tôi đã bừng sáng.

Một vài chị đồng nghiệp kể cho tôi nghe những câu chuyện u ám và mờ mịt về tương lai nếu tôi trở thành một người mẹ đơn thân. Tôi chọn cách tảng lờ sang chuyện khác, bởi tôi không ân hận với quyết định của mình. Khi chỉ có sự lựa chọn duy nhất cho mình, đường đi trở nên thật rõ và lạc quan là thứ nhựa sống cần có để tôi vững vàng bước tiếp.

Những ngày mang thai từ tháng thứ 5 trở đi, tôi bắt đầu khó khăn hơn trong đi lại và xoay sở công việc nhà. Đêm đến, tôi đau nhức khắp cơ thể, ho nhiều và mất ngủ. Sáng phải dậy sớm là một việc cực nhọc nhưng tôi ý thức được hoàn cảnh của mình nên càng cần cố gắng nhiều hơn.

***

Bây giờ, cu Bi đã 5 tuổi. Những ngày này, tôi thường cùng con học chữ. Người ta cứ bảo, thiếu vắng người đàn ông trong gia đình, phụ nữ phải vật lộn với trăm thứ mà tài chính sẽ là thứ khốn đốn nhất. Ngó quanh thấy chị hàng xóm nhiều hôm vất vả với ông chồng say xỉn. Hay những buổi sáng chị căng thẳng trong cuộc cãi nhau với chồng thì tôi thấy cuộc sống của mình còn “dễ thở”, hạnh phúc vẫn đong đầy.

Cu Bi ngoan lắm. Khi ngủ dậy, nếu không thấy mẹ thì thằng bé sẽ tự mở phim hoạt hình ngồi xem và chờ mẹ về. Tôi vào bếp nấu ăn, cu Bi ngồi ở giữa nhà để vẽ tranh và tô màu, thi thoảng con sẽ ngó nghiêng tìm bóng mẹ trong bếp như thể không để mẹ rời khỏi tầm mắt của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Lúc tôi đưa cu Bi đến trường mẫu giáo, dắt con tới cửa lớp thì thằng bé có vẻ lưỡng lự nhìn mẹ. Bi hỏi tôi:

- Sao hôm nay mẹ lại tô son vậy?

- Những lúc thấy yêu đời, mẹ lại muốn tô một chút son khi ra ngoài, con trai ạ.

- Mẹ đang yêu đời phải không mẹ?

- Mẹ yêu đời vì mẹ yêu con đấy.

Cu Bi ôm lấy cổ mẹ rồi thơm nhẹ vào 2 bên má tôi.

- Môi mẹ ngon như một viên kẹo vậy.

Tôi tủm tỉm cười:

- Vậy sao con không thơm vào môi mẹ?

- Không đâu. Con muốn viên kẹo ấy chỉ để ngắm thôi.

Tôi ra đến ngoài cổng, thằng bé vẫn đứng ở cửa lớp nhìn theo bóng mẹ, cười tươi như một bông hoa vừa nở và đưa tay lên vẫy vẫy.

***

Tôi từng nghĩ cuộc sống sẽ khó khăn hơn nhiều so với những gì mình đã trải qua. Chính sự lạc quan đã dẫn lối cho tôi. Nhờ sự lạc quan, tôi chưa bao giờ biết sợ hãi và luôn sẵn sàng đương đầu với thử thách. Làm mẹ đơn thân thực sự nhiều trách nhiệm nhưng cũng chẳng phải điều gì kinh khủng lắm như người ta vẫn nói. Nếu ngày ấy tôi không sinh cu Bi, thì có lẽ bây giờ tôi cứ phải mải miết nhìn về quá khứ buồn đau. Nhưng giờ đây, tôi luôn mỉm cười và cùng con bước đi trên con đường dẫu không trải hoa hồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm