pnvnonline@phunuvietnam.vn
Lần đầu tiên bị đuổi học và chiếc ô dính đầy dầu mỡ của bố
"Học thì dốt mà cứ đòi lên lớp!"
Nghe câu này ai cũng tưởng tôi là đứa học kém. Nhưng không, ngược lại tôi rất tự hào vì mình luôn có thành tích rực rỡ. Cấp 1 tôi là liên đội phó toàn trường, đội trưởng đội sao đỏ khi mới học lớp 4 và 12 năm làm lớp phó văn thể mỹ. Và là đứa duy nhất đỗ học viện báo chí toàn khối cấp 3 ở thị xã khiến bố mẹ phải mở tiệc ăn mừng.
Tôi trích cái câu trên đơn giản vì nó là "huyền thoại" tuổi thơ suốt ngày bị bố mắng thôi! Lắm tài thì nhiều tật, tôi học giỏi nhưng mải chơi cũng vô đối. Trong khi bạn bè cắm đầu đi học thêm từ lớp 1 thì tôi chả bao giờ khiến bố mẹ tốn xu nào cho việc phụ đạo. Một mình tôi "chiến" hết bài tập trên lớp sau bữa cơm tối. Khi lũ trẻ con cùng xóm gào mồm lên vì vừa học vừa ăn roi thì tôi đã thảnh thơi nằm đọc truyện tranh rồi lăn ra ngủ sớm. Cuối tuần chúng nó vẫn cắm đầu vào học, tôi thì có mỗi việc phơi đồ lau nhà xong "tót" đi chơi.
Đây là cuộc hội thoại điển hình quen thuộc của bố con tôi.
- Sao bố chả bao giờ thấy mày đụng đến sách vở thế con?
- À thì con học xong hết lâu rồi. Bố yên tâm con không "đúp" đâu mà lo.
- Ờ cứ ở đấy mà không lo. Liệu cái thần hồn, học thì dốt mà cứ đòi lên lớp!
Mắng thì mắng thế thôi chứ lần nào đi họp phụ huynh bố mẹ cũng cười tít mắt. Nhà thì chẳng phải đại gia, bố công nhân, mẹ thợ may. Nhưng trời phú cho tôi cái tài đọc gì cũng lẹ, lại còn nhớ lâu nhớ dai nữa. Thành ra việc học với tôi nó đơn giản như ăn kẹo vậy.
Mỗi năm trước khi khai giảng, tôi thích nhất là buổi phát sách giáo khoa. Ngửi mùi sách mới làm tôi cực kì háo hức, dành hẳn mấy ngày sau để nghiên cứu các môn học. Cô dạy đến bài nào là tôi đã biết trước bài đó. Môn Ngữ văn thuộc làu thơ với đoạn trích, Toán thì thuộc công thức sơ sơ, riêng vẽ vời thủ công thì xong phút mốt! Và thế hệ 9X tôi ngày xưa đứa nào cũng mê nhất là môn Đọc truyện, toàn cổ tích với thần thoại giải trí. Tôi hay được thầy cô giao việc đọc to cho cả lớp nghe hóng. Vì giữ chức lớp phó văn thể mỹ cơ mà!
Cú sốc đầu đời bị đuổi học
Chưa bao giờ tôi ăn đòn vì việc học, lý do duy nhất bị bố "quánh" là vì tội quậy phá. Ông suốt ngày than "Sao con gái mà mày nghịch thế hả Sún!". Cả xóm đều biết tiếng bố tôi là người nghiêm khắc, dạy con chỉ toàn bằng cành bưởi dài 1 mét to như dây thừng.
Ở nhà thì lùa gà lùa vịt, đến trường thì tôi túm tóc vật nhau với lũ con trai. Trường có bao nhiêu cây là tôi trèo bấy nhiêu ngọn. Chỗ nào tụ tập bắn bi tôi cũng nhào vô, không thèm chơi nhảy dây chuyền quả cùng lũ con gái. Suốt 5 năm tiểu học tôi toàn để tóc tém, lên cấp 2 thì đầu vuông. Xem lại ảnh cũ tôi toàn cười lăn cười bò vì phiên bản mình bé tí, sún răng và da đen lì như trâu nước vậy!
Ngày ấy mới 10 tuổi tôi đã nổi danh khắp nơi, giờ 30 tuổi quay lại các thầy cô vẫn nhớ mặt. Đặc biệt cô chủ nhiệm lớp 5 vẫn không quên lần đầu tiên đuổi tôi ra khỏi lớp. Lý do bị đuổi hôm ấy thì... rất "củ chuối". Tôi làm rơi cái bút xuống sàn, nó lăn ngược ra bàn phía sau. Tôi phải vặn người thò xuống gầm bàn để lấy, cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng tưởng tôi "hóng hớt" với thằng bạn sau lưng.
Veo! Cô ném thẳng cái giẻ lau bảng vào người tôi, phấn bay mù mịt.
- Bạn Sún nói chuyện riêng, đi ra khỏi lớp!
Khổ, cô giáo quý nên mới xướng cả biệt danh ở nhà của tôi lên cho các bạn cùng nghe. Mấy chục con mắt đổ dồn vào làm tôi sợ hãi. Oan quá Bao đại nhân ơi! Nào có được mở mồm nói tiếng nào cơ chứ, rõ là cô nhìn nhầm mà. Tôi định đứng lên thanh minh nhưng cô đã đi xuống tận chỗ ngồi, bắt tôi cất sách vở rời khỏi lớp. Đáng lẽ ra tôi phải khoanh tay xin lỗi nhưng hôm ấy trời nóng, cô nóng tính. Tôi cũng nóng nảy trẻ con nên dứt khoát đeo cặp đi ra khỏi cổng trường, đi bộ thẳng về nhà giữa trời nắng chang chang.
Rồi trong cái rủi có cái xui, hôm ấy chẳng may bố tôi lại về nhà sớm. Chắc ông làm ca sáng xong về nghỉ trưa. Ông đang bưng cốc nước chè lên uống thì trợn mắt khi thấy tôi mở cổng. Mồ hôi tôi túa ra như tắm, trong đầu nảy ra 1000 câu nói dối để bịa lý do cho việc xuất hiện lù lù ở nhà lúc 10h. Liếc thấy cái roi đang "nhếch mép" cười trên nóc tủ, tôi trộm nghĩ thôi quả này xong đời rồi.
- Nay cô cho nghỉ sớm à con?
- Dạ không, con bị đuổi học rồi bố ạ.
- Hả? Cái gì? Làm sao mà đuổi?!? Mày lại gây ra trò gì hả Sún???
- Con có làm gì đâu, tự dưng cô bắt con ra khỏi lớp.
- Không có lửa làm sao có khói, bố mẹ nuôi ăn học để nói dối thế à?
- Con không nói dối, con nói thật! Con làm rơi bút xuống đất, cô cứ bảo con nói chuyện riêng với bạn.
Mặt bố đỏ gay tức giận, tôi "thủ thế" sẵn sàng ăn một trận no đòn. May hôm ấy mặc quần bò, vải dày nên chắc đỡ rát mông hơn tí. Bố đứng dậy định lấy cái roi, nhưng không biết nghĩ sao ông dừng lại vài phút. Xong ông khóa cửa nhà, bảo tôi ngồi lên xe đạp. Tưởng bố đèo mình ra bãi rác vứt không nuôi nữa, tôi khóc la um cả xóm làng!
- Ngồi yên bố đưa lên trường xin lỗi cô giáo! Hư lại còn ăn vạ à?
Xong cái tôi im re. Trường gần nên đi cũng nhanh, nhưng không hiểu sao thời tiết hôm ấy thật lạ. Nắng tháng 5 như đổ lửa, thế mà tới cổng trường mây đã kéo tới đen thui. Bố ngập ngừng chào bác bảo vệ rồi dắt tôi đến cửa lớp. Cô vẫn đang dạy, còn các bạn ngồi chăm chú viết chữ. Bố giấu đôi bàn tay thô kệch sau lưng, xin cô giáo cho tôi được học tiếp.
Tôi run rẩy nép sau gốc cây phượng, phen này giỏi mấy cũng đi làm ruộng rồi! Mẹ tôi toàn bảo không chịu học thì sẽ phải về quê chăn bò gánh phân. Thế là sự nghiệp học hành của tôi chấm dứt. Mới 10 tuổi đã phải làm nông dân rồi sao?!? Nghĩ đến đó tôi lăn đùng ra khóc, cả dãy lớp xung quanh nháo nhác ngó ra xem.
Bố hoảng quá chạy ra, cô chủ nhiệm cũng hứa sẽ không bao giờ đuổi tôi đi nữa. Đang mếu máo thì sấm đùng một phát, tôi sợ quá ôm rịt lấy bố. Mùi mồ hôi chua lét, áo bố còn dính nguyên bụi than nhưng tôi thấy yên tâm lạ lùng. Cô bảo tôi về chỗ học nốt tiết cuối. Bố ngồi ngoài đợi tôi tan học về.
Mưa rào ngập cả sân, các bạn bì bõm lội nước. Bố loay hoay chưa biết chở tôi về kiểu gì vì sợ ướt cặp sách. Lát sau bố móc dưới yên xe đạp ra một chiếc ô, bảo tôi cầm lấy đi bộ.
- Ơ thế bố về nhà thế nào ạ?
- Bố không sao, đạp ù cái là tới cổng nhà rồi. Con đi chậm thôi nhé, giữ chặt ô vào kẻo gió.
Dặn dò xong bố quỳ xuống xắn quần cho tôi, tháo đôi dép vứt vào giỏ xe. Rồi bố đội mưa ướt ra khỏi cổng trường. Cái ô màu vàng dính đầy vết dầu mỡ, khung sắt bên trong còn hỏng chốt nữa. Lúc ấy bé xíu xiu mà tôi đã biết nhói trong tim, thầm biết ơn vì tình yêu thương vụng về của bố. Ông là công nhân đường sắt đấy mọi người ạ. Những chuyến tàu Nam Bắc bình yên đều có phần công sức của bố tôi. Lũ bạn cười mỉa mai khi thấy tôi cầm chiếc ô bẩn. Nhưng vết dầu mỡ bẩn ấy thật đáng tự hào.
Sau này dần lớn lên, không có cơn mưa nào được bố mang ô tới đón nữa vì tôi làm việc cách xa nhà tận 300 cây số. Song ông vẫn luôn lo lắng nhắn tin: "Về cẩn thận khéo ướt con nhé!". Thật hạnh phúc vì được làm con gái bố. Yêu bố hơn cả vũ trụ bao la!