pnvnonline@phunuvietnam.vn
Lần đầu về thăm nhà bạn trai, tôi nghẹn ngào khi thấy bộ chăn gối trong phòng ngủ
Tôi và anh quen nhau từ thời đại học khi cả hai cùng tham gia vào đội tình nguyện của trường. Sang năm thứ 3 đại học, chúng tôi yêu nhau. Nhìn cách ăn mặc, sinh hoạt thì tôi cũng biết gia đình anh khó khăn rồi. Anh ở kí túc xá, tài sản chỉ có chiếc xe đạp cũ và anh thường xuyên chở tôi đi chơi trên chiếc xe đạp đó.
Vì biết anh khó khăn nên tôi không đòi hỏi gì cả. Mỗi lần hẹn hò cả hai chỉ gặp nhau, trò chuyện rồi ăn cái kem, uống cốc trà đá vỉa hè là tôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
Anh cũng rất chăm chỉ, học giỏi lắm, kỳ nào cũng đạt học bổng. Mỗi khi có tiền học bổng anh lại mua cho tôi món quà nho nhỏ gì đó, phần còn lại anh để dành đóng học phí. Ngoài ra, anh cũng đi dạy thêm để lấy tiền sinh hoạt. Nói chung, tôi thấy anh là con người tràn đầy nghị lực và ý chí, chưa bao giờ tôi thấy anh kêu ca, phàn nàn hay than thở cuộc sống khó khăn cả nên chính tôi cũng thấy khâm phục anh.
Yêu nhau 3 năm, khi anh đã có công việc và thu nhập khá rồi anh mới dẫn tôi về nhà ra mắt. Ngồi trên xe khách, anh cười bảo: "Giờ em bắt xe quay về vẫn kịp này, nhà anh nghèo lắm".
Ngồi trên xe khách, anh cười bảo: "Giờ em bắt xe quay về vẫn kịp này, nhà anh nghèo lắm", nhưng tôi yêu anh, tôi quyết không thay đổi. (Ảnh minh họa)
Đúng là nhà anh nghèo thật, dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng nhưng tôi vẫn bất ngờ trước khung cảnh thôn quê cũng như nhà anh. Nhà anh ở vùng miền núi trung du, từ chỗ dừng xe vào đến nhà còn tận 3km nữa. Nhà anh là dạng nhà ngói 3 gian, tường trát vữa từ thời xưa, gian giữa có bàn thờ và một cái tivi, 2 gian bên kéo rèm cả nhà sinh hoạt chung. Bếp vẫn nấu bằng trấu và củi.
Vừa về tới cổng thì bố mẹ anh ra đón, họ hiện lên nét của người nông dân lam lũ, đen xạm nhưng lại rất phúc hậu và tốt bụng. Sau anh còn có 2 đứa em, đều rất ngoan và học giỏi.
Đến trưa, mẹ anh bảo tôi vào gian trong ngủ cùng bác. Vừa bước vào, tôi thấy có một chiếc gối và một chiếc chăn mới được chuẩn bị riêng cho tôi. Có lẽ bố mẹ anh sợ tôi chê nên mua đồ mới cho tôi. Nghĩ đến đây tôi xúc động nghẹn ngào. Nằm trên chiếc giường cũ, mẹ anh tâm sự:
- Bác biết cháu xuất thân tốt, thằng Hùng (tên anh) nhà bác không được may mắn như thế nhưng nó có chí, đầu sáng và chăm chỉ. Bác tin tưởng sau này nó sẽ thành công. Nếu cháu tin tưởng và yêu thương nó thì cùng bên nó cố gắng chứ đừng nhìn vào hoàn cảnh cháu nhé. Hai bác không giỏi học hành nên để các con khổ, nhưng Hùng nó khác, chắc chắn vợ con nó sẽ không khổ đâu.
Bác gái nghẹn lại, tôi cũng nghẹn ngào, nắm lấy đôi bàn tay gầy gò, thô ráp của bác bảo: “Nếu để ý đến hoàn cảnh thì hôm nay cháu đã không về nhà mình rồi ạ. Cháu tin anh ấy". Sau lần đó, thi thoảng tôi cũng về nhà anh chơi. Anh đi làm hơn năm thì sửa nhà cho bố mẹ.
Sau 5 năm ra trường, anh mua nhà rồi xin cưới tôi. (Ảnh minh họa)
Anh từng nói khi anh mua được nhà ở thành phố, anh mới về nhà tôi xin cưới. Đúng 5 năm ra trường, anh mua được một căn hộ rộng rãi để chuẩn bị cho tổ ấm của chúng tôi. Gia đình tôi thấy anh chăm chỉ và giỏi giang nên rất quý và cho chúng tôi cưới nhau dù vẫn có những lời dèm pha về sự chênh lệch hoàn cảnh. Tuy nhiên, nếu nói về thu nhập của anh thì không ai dám ý kiến. Bởi anh đầu quân cho một công ty phần mềm lớn, đến lúc cưới tôi anh đã lên chức trưởng nhóm với thu nhập 9 chữ số.
Đến nay chúng tôi đã kết hôn được 5 năm rồi, nhưng bây giờ mới có “tin vui” vì tôi bị hiếm muộn. Dù muộn con muộn cháu nhưng trong suốt quãng thời gian đó, anh cũng như gia đình anh chưa từng trách móc hay cáu gắt với tôi cả. Ngược lại, mọi người luôn ở bên cạnh an ủi tôi.
Từ khi biết tôi mang thai, anh vui lắm, anh bắt tôi nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Anh cũng thuê luôn giúp việc về chăm sóc tôi cũng như dọn dẹp nhà cửa nên tôi không phải làm gì cả. Bây giờ chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là tới ngày dự sinh, tôi chỉ mong bé con ngoan ngoãn chào đời, như vậy gia đình tôi sẽ càng trọn vẹn hạnh phúc hơn.