Cội nguồn vẻ đẹp của cuộc sống, tình yêu, tình thân vẫn là luôn những gì tự nhiên, bình dị nhất. Bởi vậy mà mỗi người dù có khôn lớn thế nào, vẫn mong quay về mái ấm chỉ đơn giản để một ngày được vô lo, một ngày được sống như đứa trẻ ngây thơ, khờ dại ngày xưa. Còn các bà mẹ thì muôn đời nay vẫn thế, luôn dang rộng vòng tay, hy sinh tất cả cho những đứa con mà với mẹ như chưa bao giờ đủ lớn cả.



Sợi dây gắn kết tình cảm gia đình còn là niềm hoài niệm về những điều rất đỗi mộc mạc mà tưởng chừng cuộc sống vội vã đã cuốn đi hết thảy.


Hình ảnh người cha đưa con ra bến xe trở lại thành phố gợi xúc động cho nhiều bạn từng đi học xa nhà. Trên Instagram, một bạn nữ chia sẻ: “Nhớ lần đầu tiên bước lên xe đi nhập học đại học, cảm giác lần đầu tiên sống xa gia đình. Mẹ thì khóc, ba thì quay mặt đi không dám nhìn mình, cảm giác lúc ấy khóc như trôi sông trôi bể. Kể cả bây giờ hẳn một năm rồi, mỗi lần từ nhà lên xe đi học lại vẫn khó chịu, nhớ nhà, nhớ gia đình mình quá”. Một bạn khác cũng tâm sự: “Nhớ lúc ba đưa mình lên tàu luôn miệng nói: “Con coi vậy đó, 5 năm trôi qua nhanh lắm”. Ở gần, ba không thể hiện tình cảm với mình, khi mình đi học xa rồi ba thể hiện tình cảm với mình còn ướt át hơn cả mẹ!”.
Trong sâu thẳm trái tim mỗi người, tình cảm với cả cha và mẹ đều vô cùng sâu nặng. Nhưng dường như sự ân cần chăm sóc tỉ mỉ hàng ngày của mẹ khiến ta dễ xúc động hơn bởi vậy mà hình ảnh người mẹ đi vào thơ ca nhiều hơn. Mẹ là món quà tuyệt diệu mà cuộc sống ban tặng, cho con bao lẽ sống, niềm tin!


Nhiều khi hạnh phúc không hẳn là những gì lớn lao cho riêng bản thân mà là sự bình yên, ngọt ngào của những người thân yêu!

Và tình yêu với gia đình lớn hay gia đình nhỏ trong thơ của chàng trai mang những điều “tốt lành nho nhỏ” vẫn luôn ăp ắp sự mộc mạc, chân thành.


Và sau những thành công hay thất bại, gia đình vẫn luôn là nơi trái tim mỗi người hướng về bởi “chẳng nơi đâu ấm áp như Nhà”.
