Trước khi có con, tôi đã tưởng tượng rằng mình sẽ trở thành một người mẹ biết lắng nghe con. Tôi nghĩ mình sẽ dành thời gian giải đáp tất cả những thắc mắc của con, không lờ đi, bỏ qua hay né tránh. Tôi sẽ làm mẹ nhưng cũng cố gắng trở thành “bạn” của con.
Thế nhưng mọi việc chỉ dễ dàng khi con trai tôi ở độ tuổi lên 2, lên 3. Đến giờ con 5 tuổi, mọi thứ diễn ra không như tôi tưởng tượng nữa. Con trai tôi mạnh mẽ và luôn thể hiện được tính tự lập. Con thích tự làm mọi việc trong khả năng của mình mà không chờ đợi, phụ thuộc vào cha mẹ.
Trong từng việc, con đều cố gắng làm cho tới khi xong mà không bỏ giữa chừng. Với mỗi thắc mắc, con thường hỏi đến khi thỏa mãn mới thôi. Con thường xuyên hỏi tôi những câu hỏi tại sao? Con muốn hiểu tại sao con không thể làm việc gì đó? Con thắc mắc điều gì sẽ xảy ra nếu con làm việc đó? Tại sao lại quy định người lớn được phép làm mà con thì không?...
Nhiều lần mải nhắn tin điện thoại, nên thay vì giải thích tôi chỉ nói: “Con không được phép” hoặc “Mẹ cấm con”. Kết quả là con luôn phản ứng khó chịu vì bị ép buộc, cấm cản không được làm việc này, việc kia khi con không hiểu.
Hôm nay, ở quán ăn sáng, tôi chứng kiến cảnh một người mẹ mải xem điện thoại mà không để ý đến những câu hỏi của con gái nhỏ đang ngồi đó. Thỉnh thoảng cô ấy mới trả lời con gái ngắn gọn: “Không”, “Không được” trong khi vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại.
Có lúc không muốn nghe, cô ấy chỉ xua tay để con gái không được hỏi nữa và chỉ vào bát phở ra hiệu cho con ăn. Nhìn người mẹ đó, tôi bỗng thấy hình ảnh của mình. Tại sao tôi lại trở nên thờ ơ, thiếu tập trung trước những câu hỏi của con như vậy?
Lắng nghe con tất nhiên không phải dễ dàng. Nhưng thực tế, tôi vẫn chưa dành thời gian lắng nghe con. Tôi không muốn trở thành người mẹ luôn ra lệnh, áp đặt con phải làm gì, làm thế nào nữa. Tôi sẽ bắt đầu lắng nghe con hỏi và giải thích để con hiểu. Tôi sẽ để con được lựa chọn thay vì chỉ biết cấm con. Như vậy, tôi mới có thể giúp con phát triển thành một người tốt khi con được tôn trọng, lắng nghe và yêu thương.