Nhà thơ Bình Nguyên Trang viết:
Những ngày thật buồn đất nước tôi
triệu con tim quặn thắt
đau nỗi đau từ mênh mông phía biển
những người lính áo xanh
mắt cười như mùa thu ngời nắng
đã khép lại rồi
Đã ngừng đập rồi những trái tim nồng nàn tình yêu Tổ Quốc
các anh tìm nhau trong xanh biển xanh trời
tôi lặng khóc một trưa hè bỏng rát
nghiêng mình trước các anh
những người lính chưa bao giờ buông tay trong hiểm nguy đồng đội
trong nỗi đau riêng chung nhân dân, Tổ Quốc mình
Những ngày thật buồn đất nước tôi
bao dấu hỏi như mắt người thao thức
sóng gió còn đến từ đất liền, đâu chỉ sóng biển Đông
Xin các anh linh thiêng
phù hộ cho những người ở lại
biết yêu nhau hơn, không chỉ biết yêu mình
biết cho đi cao cả nghĩa tình
biết nói nhiều hơn lời từ tâm, chúng ta đã chán mọi ngôn từ dối trá
sống vì nhau vẹn hai tiếng đồng bào...
Nhà thơ Lữ Thị Mai bày tỏ:
Những cánh chim nằm giữa biển im lìm
Lòng mẹ quặn đau lòng người ai tỏ
Manh áo xanh nay hòa cùng máu đỏ
Chỉ người đi thấu rõ đến bơ phờ
Phút cuối cùng biển dội sóng vào ta
Ta bất lực trước nỗi đời quá rộng
Và nước mắt chợt mênh mông như thể
Ta chẳng khóc gì vẫn dâu bể đại dương
Biển mở đường đưa con về bên mẹ
Bé bỏng yên lành tựa lúc vừa sinh
Mảnh dù ướt và trái tim còn đập
Một giọt máu rơi cay đắng xé tận cùng
Đôi mắt người thăm thẳm giữa không trung
Đồng đội cách nhau chỉ ngang tầm tay với
Vừa thấy đó sao đã thành vời vợi
Tao tác chòm mây trắng xóa buổi động trời
Nỗi đau ấy không còn biên giới
Người ra đi như một ánh sao ngời
Mẹ chớ tủi đếm chiều rơi bạc tóc
Con xin cúi đầu mà khóc trước vành nôi...
Cây bút nữ Nguyên Tô ở Bắc Ninh cũng hướng tình cảm của mình bằng bài thơ “Tổ quốc gọi tên ANH”
Những cánh bay đau đáu trời xanh
Các anh đi giữ ban mai hy vọng
Sau lưng, cha mẹ già trông ngóng
Tấm lưng còng nào mê mải chở thời gian?
Anh nơi nao, giữa chốn mây ngàn?
Hay ở khôn cùng đại dương thăm thẳm?
Có biết chăng quê hương mong chờ lắm
Mắt mẹ già mỏi ngóng tin con
Đứa bé nào lẫm chẫm bước lon ton
Môi non bấy gọi :"ba" chưa tròn tiếng
Người vợ trẻ mi cong còn dấu lệ
Những đêm dài lê thê...
Anh về đi nhà sao vắng thế
Bậc thềm cha ngồi điếu thuốc thức trắng đêm
Tóc mẹ gội thêm màu xa xót
Có điều gì đắng đót
Nhói sóng đại dương chót vót chân trời
Anh ra đi! Em ơi đừng khóc mãi
Tổ quốc cần, mình phải xa nhau
Nhưng lòng sao chẳng nén nổi đớn đau
Biển giông gió ôm anh vào trong dạ
Ngàn hải lý xa bỗng thành ấm áp
Phút thiêng liêng đất nước nghiêng mình
Anh sẽ về rạng rỡ quang vinh!
Từ Hà Tĩnh, cô giáo dạy lịch sử Nguyễn Thị Duyên đã viết bài thơ “Hãy đi về phía biển nghe con!”
Hãy đi về phía biển nghe con
Sóng sẽ hôn lên bàn chân con ấm nóng
Gió sẽ thổi tóc con bay và tan vào lồng ngực
Ngoài khơi xa tiếng hát những con tàu...
Đất nước mình đang thổn thức tim đau
Triệu trái tim hướng về biển cả
Ông con ôm lưới buồn tay kể chuyện tôm cá
Chuyện giong thuyền câu mực lộng đêm đêm
Bà nội con suốt đời mắm ruốc quện vào tên
Đôi chân lấm cát chiều nay về ngơi nghỉ
Sâu thẳm ngoài kia bao điều huyền bí
Hãy chạm tay vào, biển sẽ kể con nghe!
Đất nước mình... Những đôi mắt đỏ hoe
Đón người về, chờ người đi chưa trở lại
Ôi màu áo xanh, màu bầu trời, mặt biển
Vẫn chưa thắm bằng màu hi vọng đâu con!
Những cái tên đang thầm gọi nhau ngoài khơi kia biết đâu còn
Mỗi đất, mỗi quê họ vẫn là đồng đội
Thiêng liêng lắm màu cờ đang vẫy gọi
Mẹ sẽ kể con nghe chuyện lịch sử nước mình!
Hãy đi về phía biển mỗi bình minh
Chân trời mở ra trước mắt con trong vắt
Con sẽ xòe tay và nắm chặt
Những tia nắng màu hồng lấp lánh trái tim con!