• Mới cập nhật:

Xã hội

Lão ngư cả đời cứu người, vớt xác trên sông Sài Gòn

28/03/2018 - 22:16 (GMT+7)
Câu chuyện khó tin về người đàn ông vớt xác trên sông Sài Gòn hơn 40 năm, ông Nguyễn Văn Chúc, đã khiến nhiều bạn đọc hiếu kỳ.
Ông Nguyễn Văn Chúc, thường gọi là ông Ba Chúc, 60 tuổi, dáng người gầy, làn da sạm đi vì nắng gió và những nếp nhăn hằn đầy trên khuôn mặt khắc khổ. Dù vậy, nụ cười sảng khoái của ông lại sáng bừng, tạo thiện cảm lập tức cho người đối diện. Bên cạnh nghề chài lưới được truyền lại từ người cha, ông Chúc còn tiếp nối việc vớt xác trên sông Sài Gòn, đến nay đã ngót nghét 40 năm.
nguyen-van-chuc-2.jpg
Ông Nguyễn Văn Chúc sống cuộc đời trôi dạt trên sông
Ngày còn nhỏ, cậu bé Chúc thường được cha gọi theo cả khi chài lưới lẫn khi cần vớt xác vì cậu là đứa nhanh nhảu, dạn dĩ, lại bơi giỏi nhất trong số các anh chị em trong nhà. Cậu bé cảm thấy sợ khi thấy cha mình làm những việc như thế và lắm khi phải giả bệnh để từ chối đi cùng. Tuy nhiên, khi biết được ý nghĩa của việc này và thương cha vất vả, cậu bé Chúc lại không né tránh, quen dần và cứ thế cùng cha rong ruổi trên chiếc ghe nhỏ.

Đến khi trưởng thành, lấy vợ là bà Nguyễn Thị Hinh, 2 vợ chồng ông dọn ra riêng trên một chiếc ghe ở gần cầu Bình Lợi, Q. Bình Thạnh. Lần đầu tiên thấy chồng mình vớt xác, bà Hinh phát hoảng vì sợ. Tuy vậy, sau nhiều lần chứng kiến, bà quen dần và không sợ nữa. Càng ngày, bà càng thấy nể chồng vì luôn xả thân vì việc nghĩa, đồng thời ông cũng… gan quá, không sợ hãi gì cả. Hiện tại, bà còn hào hứng khoe từng theo chồng đi vớt xác và hô hấp nhân tạo giỏi hơn “ổng” nữa.
vo-chong-chu-nguyen-van-chuc-1.jpg
Vợ chồng ông Chúc sống tạm bợ trên chiếc ghe nhỏ
Gia đình ông Chúc sinh được 5 người con gái nhưng gia cảnh nghèo, chỉ cho con học được đến cấp 2. Vợ chồng ông buồn lắm vì không lo cho con đến nơi đến chốn, để chúng lại khổ như mình. Giờ đây, những đứa con đều đã lớn và đều làm nhiều công việc chân tay như công nhân, giúp việc… cuộc sống cũng nhiều phần vất vả. Ngày xưa, nước sông còn chưa ô nhiễm nặng như bây giờ, ông Chúc chài lưới cũng đủ rau cháo qua ngày cho cả gia đình. Bây giờ, cá ngày càng hiếm, ông làm thêm nghề “ghe ôm” để kiếm thêm. Ai thuê ông chở ra xà  lan hay phóng sanh, ông đều làm rồi được người ta trả công chút ít tiền.

Clip ông Chúc kể câu chuyện cuộc đời mình



Ông Chúc bồi hồi kể rằng mỗi khi nhận được điện thoại, ông lập tức phóng ghe đi mong cứu được người nhảy cầu tự vẫn. Hành trang đi vớt xác chỉ vỏn vẹn chiếc ghe mộc, 1 sợi dây thừng, ngoài ra chẳng có gì. Khi thấy được đối tượng, ông nhảy xuống sông, lồng dây thừng vào cổ chân, thít lại rồi giật máy ghe chạy đến nơi có thể đưa họ lên.

Có những người, khi cận kề với cái chết đã bám quá chặt, gỡ không nổi nên ông phải cột dây vào, nổ ghe lướt đi để giữ mạng sống cho bản thân mình. Nếu họ bất tỉnh, ông hô hấp nhân tạo tại chỗ, nếu không có dấu hiệu thở, ông báo công an để đưa vào bệnh viện. Ông còn ngồi lại chờ đến khi có tin tức của họ rồi mới về. Lắm khi, chiếc ghe dở chứng mãi mới nổ máy, không cứu được người để trôi mất, ông về bần thần ăn cơm không nổi, day dứt lắm. Khi thuận lợi, cứu được người lên lắm lúc còn bị “dỗi” vì sao không để họ chết đi khiến ông phải khuyên mãi mới yên. Bên cạnh đó, còn rất nhiều trường hợp xác đã thối rữa, trương sình cũng khiến ông ám ảnh mãi trong cả bữa ăn, giấc ngủ! 
ts-tran-cong-son-nguyen-van-chuc-5.jpg
Đã từ lâu, việc vớt xác trên sông trở thành công việc gắn bó với Chúc như một nghĩa vụ
Ông Chúc nhớ lại cách đây khoảng chục năm, nghe có xác chết trôi, ông đánh ghe ra ngay và cột dây vào 1 người phụ nữ kéo đi nhưng bỗng thấy thêm đứa trẻ con nữa. Hóa ra, 2 mẹ con chết cột với nhau. Ông bật khóc tức tưởi vì thương đứa nhỏ không tội tình chi mà bị người lớn buộc chết chung với mình. Mùi tử thi hôi thối đến rợn người cũng chính là nguyên nhân ông không thể bỏ thuốc lá. Nhờ mùi thuốc cay nồng cánh mũi mà ông có thể tiếp cận, đưa xác đã phân hủy vào bờ. Cuộc đời vớt xác cũng lắm chuyện vui, buồn nhưng đôi vợ chồng luôn tâm niệm vì cái tâm mà làm nên khó khăn thế nào cũng bình thản vượt qua.
 
Trải qua 40 năm vớt xác trên sông Sài Gòn, số lượng xác chết trôi ông Chúc vớt được đã lên đến con số vài trăm. Ông bảo đây chẳng phải cái nghề, cũng chẳng phải cái nghiệp mà chỉ là cái tâm, thấy khó thì giúp cho đời, cho xã hội. Nhiều người hỏi vui ông là khắc tinh, cướp cơm của hà bá có sợ không nhưng lão ngư này chỉ cười trừ, cứu được thì cứu thôi. Ông cũng tự nghĩ người ta chết rồi thì cũng nên cho họ có cái mồ, cái mả để người thân còn thăm nom, nhang khói. Niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống của vợ chồng ông là thỉnh thoảng lại có người được ông cứu sống tới thăm.

Ông nhớ hồi Tết có cô gái mang thai từng được ông vớt lên đã dẫn con đến thăm và tặng chút quà. Hay có một lần, ông được chàng trai từng nhảy cầu mời đi Hà Nội chơi để tỏ lòng biết ơn đã cứu giúp. Nhiêu đó thôi cũng đủ làm ông Chúc, cô Hinh ấm lòng và biết điều mình đang làm có ý nghĩa đến nhường nào. Để ghi nhận nghĩa cửa cao đẹp của ông, chính quyền địa phương cũng nhiều lần trao tặng bằng khen và hỗ trợ để ông tiếp tục cống hiến cho xã hội. 
ts-tran-cong-son-vo-chong-nguyen-van-chuc.jpg
Việc cứu người, vớt xác của ông Chúc đã diễn ra từ 40 năm qua và ông cũng được nhiều người từng được ông cứu sống trở lại thăm hỏi
Ở tuổi 60, dù còn khá nhanh nhẹn và bơi rất giỏi nhưng ông Chúc tiết lộ sức khỏe không còn được như xưa. Ông giờ đây biết tự lượng sức mình, tìm cách để cứu người và cũng an toàn cho bản thân vì còn phải lo cho vợ, cho con. Gia đình ông hiện sống với con gái út, mọi sinh hoạt của gia đình đều trên chiếc ghe nhỏ đã mấy chục năm. 
ts-tran-cong-son-nguyen-van-chuc-4.jpg
Ông Trần Công Sơn (bạn của ông Chúc) muốn tham dự Hát mãi ước mơ để giúp đỡ hoàn cảnh sống của bạn mình

Nhiều khi, ông chạnh lòng vì cả đời lênh đênh sông nước, vợ bệnh cũng không có được nơi chốn nghỉ ngơi. Thế nhưng, nghĩ đến lúc lên bờ thuê nhà một tháng vài triệu, ông lại thôi vì tiền đâu mà trả. Không thể sống mãi bằng nghề chài lưới, ông “chạy ghe ôm”, nuôi thêm vịt để trang trải. Mơ ước của ông là có một miếng đất nhỏ, cất nhà đơn sơ để gia đình có mái nhà, có nơi đi ra, đi vào mà không sợ nắng, mưa. Khi ấy, nếu còn sức khỏe, ông sẽ đi bán vé số để sinh sống. Mơ ước như thế nhưng ông Chúc biết rằng, nó còn rất xa vời...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm