Lắp bóng đèn cảm ứng để đuổi... ‘hội tiêm chích’

20/07/2019 - 21:44
Lần về muộn mới đây, tôi khá bất ngờ khi thấy một bóng đèn ở chiếu nghỉ giao giữa cầu thang tầng 1, 2 bỗng sáng bừng khi tôi tới gần. Hỏi ra mới biết, chị Phùng tự bỏ tiền túi ra lắp bóng đèn cảm ứng và cắm điện suốt từ đêm đến sáng. Không ít người nói chị hâm khi mang điện ra “đãi” thiên hạ. Chỉ đến khi những chiếc kim tiêm dính máu ở các chiếu nghỉ biến mất, mọi người mới hồ hởi nói lời cảm ơn chị…

Không biết từ bao giờ, khu tập thể cũ nơi tôi sống, trước toàn cán bộ làm cùng trong một công ty, nay bỗng giống như một xã hội thu nhỏ, cũng có đủ loại người và nhất là những phụ nữ khiến người ta có thể khóc - cười mỗi ngày…

1. Chị Hà, người nơi khác về làm dâu một gia đình ở khu tập thể. Nhìn mặt chị có thể dễ dàng thấy ngay vẻ cam chịu nhưng thực tế lại không phải như vậy.

Sáng ra, chị mặc áo hai dây, quần đùi lững thững đi mua đồ ăn sáng cho con. Thằng bé ba tuổi bám theo ngay đằng sau mẹ, chị vẫn đi như thể chỉ có… một mình. Con nhỏ nghênh ngang giữa đường, ngó bên này bên kia, có chiếc xe đạp phanh kít ngay bên cạnh, chị quắc mắt quay sang hùng hổ quát: “Mù à? Không thấy thằng bé hay sao mà lao như điên vậy?”. Ai cũng ngỡ ngàng vì rõ ràng chị sai, lẽ ra nên dạy con đi gọn vào lề đường thì chị lại phản ứng lại một cách rất vô văn hóa như vậy.

Cầu thang khu tập thể mỗi tuần sẽ có một nhà nhận nhiệm vụ làm sạch. Các hộ tuân thủ nghiêm ngặt nhưng gọi đến nhà chị thì lần nào cũng: “Bác yên tâm, lát nữa cháu sẽ quét!”, nhưng chị đã chứng minh một điều lát nữa tức là… không bao giờ.

xa-rac.jpg
Có lần một bé gái lớp 3 vừa quét sạch hành lang và cầu thang tầng hai thì chị Hà đủng đỉnh đi qua
và vứt vỏ chuối ngay giữa cầu thang - Ảnh minh họa 

 

Chưa hết, có lần một bé gái lớp 3 vừa quét sạch hành lang và cầu thang tầng hai thì chị đủng đỉnh đi qua và vứt vỏ chuối ngay giữa cầu thang. Bé gái vốn hồn nhiên gọi: “Cô ơi, cô đánh rơi vỏ chuối ở chỗ cháu vừa quét sạch rồi!”. Lập tức, chị ta quay ngoắt lại quắc mắt: “Sao, định ý kiến gì ranh con?”, “Mày đang quét nên tao mới vứt ở đó, tiện thì hót luôn vào sọt rác đi!”…

Tội nghiệp cô bé đứng khóc òa rồi chạy về mếu máo bảo mẹ, con sợ lắm, con không quét cầu thang nữa đâu…

Chứng kiến những cảnh đó, có người cũng từng góp ý nhưng hầu hết đều… thua vì không thể nói lại chị ta. Lúc đầu chị ta chỉ nói năng thô lỗ, ít phút sau sẽ văng đủ những từ ngữ bậy bạ ra khiến ai nấy đều lắc đầu lè lưỡi, chọn cách làm ngơ cho… lành. Lâu dần cứ nhìn thấy chị ta thì già trẻ lớn bé đều lờ đi cho yên chuyện.

Điều khiến mọi người lo ngại là hai đứa con của chị này sẽ chịu tác động xấu từ người mẹ có tính cách và lối ứng xử thiếu văn minh như vậy.

2. Chị Phùng, cũng là cư dân mới của khu tập thể. Gương mặt góc cạnh, mắt sắc lẹm và tướng thì lừng lững như đàn ông. Vẻ ngoài khiến mọi người không thấy có cảm tình với chị nhưng chỉ một thời gian ngắn chuyển đến mọi người đều quý chị ra mặt.

Gặp những người lớn tuổi chị chào hỏi rất lễ phép, nói chuyện có đầu có đuôi nên các bác rất quý. Hành lang khu tập thể cũ khá thấp, chị lo tầng nhiều trẻ con nên đã tự bỏ tiền túi mua một loạt dây nhựa bọc đồng về chăng dọc. Ở một số ô trống chị còn mua những chậu cây về treo, màu xanh của lá rủ xuống, hoa nở rực rỡ nhìn rất bắt mắt. Cảnh quan đẹp hơn hẳn.

Theo gương chị, cả mấy tầng còn lại trong khu, mọi người cũng bắt đầu mua cây về trồng và chăng dây dọc hành lang để bảo đảm an toàn cho những đứa trẻ. Chị xuất hiện ở đâu là ở đó có tiếng nói cười rổn rảng…

cau-thang.jpg
Chị Phùng đi đầu trong việc lắp bóng đèn cảm ứng ở chiếu nghỉ giao giữa cầu thang tầng 1, 2. Trời tối om, nhưng chỉ cần có ai đó đi qua là đèn sẽ sáng bừng. Đặc biệt, chị cắm điện suốt từ đêm đến sáng. Không ít người nói chị hâm, các nhà tiết kiệm để khỏi phải trả nhiều tiền thì chị lại mang điện ra “đãi” thiên hạ - Ảnh minh họa 

 

Gần đây, người dân trong khu tập thể khá lo lắng vì ở các chiếu nghỉ cầu thang sáng ra thường xuất hiện kim tiêm có dính máu. Biết chắc có dân nghiện hút tụ tập lúc nửa đêm nhưng không ai nghĩ ra cách gì để ngăn. Chị Phùng cũng đi đầu trong việc lắp bóng đèn cảm ứng ở chiếu nghỉ giao giữa cầu thang tầng 1, 2. Trời tối om, nhưng chỉ cần có ai đó đi qua là đèn sẽ sáng bừng. Đặc biệt, chị cắm điện suốt từ đêm đến sáng. Lúc đầu, cũng có người nói chị hâm, các nhà tiết kiệm để khỏi phải trả nhiều tiền thì chị lại mang điện ra “đãi” thiên hạ. Về sau, các tầng trên cũng có người học chị “mang ánh sáng” ra bảo vệ môi trường sống.

Chỉ đến khi những chiếc kim tiêm dính máu biến mất, mọi người mới hồ hởi nói lời cảm ơn chị vì những chiếc bóng đèn cảm ứng dường như đã phát huy tác dụng.

Ai đó đã nói, sống ở khu tập thể khó như thể làm dâu trăm họ, khi ra vào chạm mặt hàng chục người với hàng chục tính cách mỗi ngày nhưng với chị Phùng thì dường như chuyện hòa nhập vào cuộc sống mới ấy lại dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy chị là mọi người nghĩ ngay đến những chuyện tích cực và miệng thì luôn muốn nở nụ cười…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm