Lấy trai trẻ, đẹp để rửa hận với nhà chồng

07/10/2016 - 10:11
11 năm trước, khi chị ra khỏi nhà, bà mẹ chồng cảnh báo: “Rời nhà bà ra, mày chỉ còn cấp bán trôn nuôi miệng mà sống thôi con ạ! Mày dám chê con trai bà, bà đố mày kiếm được thằng nào tử tế hơn con bà”!
19 tuổi, chị đã dâng hiến tình yêu, tấm thân trinh trắng cho một người con trai Hà Nội lúc ấy đi du lịch phượt cả tháng về quê chị. Khi biết tin chị có thai, anh ta tỏ ra rất lúng túng và khuyên chị nên phá bỏ. Nhưng chị đã nhất quyết từ chối.
Kể với Thanh Tâm điều này, chị bảo chẳng hiểu sao lúc đó tuổi đời còn rất trẻ mà chị lại cứ nhất quyết khư khư bảo vệ đứa con trong bụng? Khi chị mang thai được hơn 5 tháng thì mẹ chồng chị cũng đành chấp nhận lên có lời với gia đình chị. Đám cưới “chạy bụng” được tổ chức sơ sài, không có đăng ký kết hôn. Nhưng với bản thân chị và gia đình chị dẫu sao cũng là may mắn, phúc đức lắm rồi.
Bước chân về nhà chồng, ngay ngày đầu tiên chị đã thấm thía nỗi bẽ bàng, cay đắng của mình. Họ chấp nhận chị chẳng qua là sợ bị báo oán với đứa cháu nội của họ mà chị đang mang trong bụng. Bố mẹ chồng khinh rẻ chị, chồng chị nói thẳng tình cảm anh ta dành cho chị khi đó chỉ là bất chợt, thoáng qua, chỉ là “thú ham của lạ”.
Chị ngộ ra thân phận mình chỉ như một ôsin trong nhà. Gia đình nhà chồng mở quán cơm, phở. Hàng ngày chị phải làm việc từ bốn, năm giờ sáng cho tới tận khuya. Lúc sinh nở chị cũng chỉ được kiêng cữ không quá hai tuần, rồi lại lao động quần quật. Mỗi khi quá mệt mỏi, chị lấy cớ cho con bú mà nằm lại hơi lâu trên giường là lập tức bị bà mẹ chồng mắng chửi té tát. Nào là đồ “nằm ngửa ăn sẵn”, đồ “chó hoang mèo lạc”. Đôi khi quá uất ức, chị cãi lại: “Con về đây có cưới có treo, con không phải chó hoang mèo lạc” thì lập tức mẹ chồng chị tự đấm ngực thùm thụp, la lối kêu khóc, vu cho chị rắp tâm chọc tức bà chết đi để chiếm đoạt gia sản. Chồng chị lại là người luôn luôn đứng về phía mẹ đẻ, hễ thấy mẹ la lối là xông vào đấm, đạp, giật tóc, xô đẩy chị ngã dúi ngã dụi, không cần biết trắng đen, phải trái…
Đến khi con gái tròn 2 tuổi thì chị hạ quyết tâm rời xa “ngôi nhà khủng khiếp” đó. Nhà chồng chị ra điều kiện chị muốn cuốn xéo đi đâu thì đi nhưng phải để đứa con lại. Nhưng chị đã tuyên bố, nếu không cho chị mang con đi, chị sẽ tự sát ngay ở ngôi nhà đó. Gia đình nhà chồng phải lùi bước.
Khi chị ra khỏi nhà, bà mẹ chồng cảnh báo: “Rời nhà bà ra, mày chỉ còn cấp bán trôn nuôi miệng mà sống thôi con ạ! Mày dám chê con trai bà, bà đố mày kiếm được thằng nào tử tế hơn con bà”! Chị kể với Thanh Tâm suốt mười mấy năm, trong lòng chị quyết trụ lại Hà Nội, phải có của ăn của để, phải nuôi dạy con thật tốt để rửa hận với nhà chồng. Chị đã trải qua bao nhiêu nhọc nhằn, thậm chí cả ngày nhịn đói và làm việc quần quật mười mấy tiếng với nghề lau chùi, dọn dẹp nhà cửa thuê. Rồi đến lúc chị có đủ số tiền để thuê một phòng trọ nhỏ, mở một quán bán bún riêu, bún ốc nhỏ.
com-o-cu-cua-vo-99-ngoisaovn.jpg
 Lúc đầu chị hoàn toàn coi cậu như em trai mình, chẳng có gì phải kiêng dè, ý tứ (ảnh minh họa)
Năm 33 tuổi, sau 11 năm vật lộn, chị đã có ngôi nhà và một quán ăn của riêng mình. Con gái chị được đi học ở một trường phổ thông cơ sở tốt. Cách đây hai năm, có một chàng trai người cùng huyện với chị cũng tìm về Thủ đô với giấc mộng lập nghiệp. Ban đầu cậu tham gia vào “chợ người”, ngày ngày đi làm thuê đủ mọi việc. Khi cậu đến ăn trưa ở quán cơm nhà chị, nhận ra đồng hương, chị tỏ ra quan tâm, ưu ái với cậu, bao giờ cũng làm cho cậu xuất cơm nhiều hơn mọi người. Rồi chị gợi ý cậu đến giúp việc cửa hàng cơm cho chị, vừa đỡ vất vả lại có thu nhập đều đặn. Rồi chị thu xếp cho cậu ta ngủ lại luôn nhà chị để tiết kiệm tiền thuê nhà. Khi ấy, chị hoàn toàn coi cậu ta như em trai của mình, chẳng có gì phải kiêng dè, ý tứ. Vì cậu ta kém chị những 11 tuổi. Một thời gian ngắn sau đó, giữa chị và chàng trai trẻ đã không cưỡng nổi sự cám dỗ của ham muốn xác thịt. Họ lao vào nhau, quấn lấy nhau mỗi khi chỉ còn bóng đêm đồng lõa. Mỗi lần như thế, chị đã rất dằn vặt, xỉ vả mình, đã quyết tâm để chiến thắng sự ham muốn nhục dục trong con người mình. Ngược lại, cậu người làm lại luôn năn nỉ chị hãy đáp lại tình yêu của cậu dành cho chị. Cậu ta nói yêu chị chân thành, yêu tất cả những gì thuộc về chị.
Đã nhiều lần chị nghĩ đến những lời trù ẻo đầy kinh miệt của bà mẹ chồng trước khi chị bước chân ra khỏi nhà họ và nghĩ rằng đây là cơ hội tiếp theo để chị rửa hận. Rằng từ bỏ người chồng táng tận lương tâm ấy, chị đã có được người chồng vừa trẻ đẹp, mạnh mẽ, vừa yêu thương chị nhất mực. Nhưng chị vẫn thấy sợ sợ, nhiều đêm day dứt, trằn trọc không sao ngủ được. Và đây chính là lý do khiến chị phải gọi điện cho Thanh Tâm...
Thanh Tâm nghĩ, sao đời chị lại vướng thêm vào cái lưới tình đầy cắc cớ này chứ? Thanh Tâm tin chàng trai ấy yêu chị chân tình, ngưỡng mộ chị thật sự. Nhưng hãy cứ nhìn xa hơn, khi cậu ta mới 34 tuổi thì chị đã 45; Khi cậu ta 44 tuổi thì chị đã 55 thì quả thật là không ổn một chút nào. Thanh Tâm còn sợ chưa tới những cái mốc dài đến mười năm sau như thế thì nhận thức, tình cảm ở cậu ta đã thay đổi. Lúc đó cuộc đời chị sẽ ra sao đây? Thanh Tâm mong chị hãy quan tâm đến cảm xúc, hạnh phúc thực sự của mình, đừng chèo kéo thêm nỗi hận ngày xưa. Khi chị đối mặt với những gì có thể xảy ra thì chị sẽ sáng suốt hơn trong lựa chọn và bình tâm đón nhận mọi điều. Người phụ nữ ấy đã khóc rất nhiều nhưng cũng nói với Thanh Tâm đã nhìn thấy cách giải quyết ổn thoả chuyện riêng của mình. Thanh Tâm cầu mong cho chị sớm có được tình yêu, hạnh phúc đích thực của đời mình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm