• Mới cập nhật:

Yêu

Lên sân thượng phơi đồ, tôi choáng váng khi thấy "bãi chiến trường" em chồng để lại

N.T.M.H 01/07/2020 - 07:43 (GMT+7)

Ảnh minh họa

Tôi cứ nghĩ em chồng sẽ biết điều hơn sau khi bị chính anh trai nhắc nhở. Ngờ đâu cô ấy "mặt dày" thật sự.

Tôi chẳng có mâu thuẫn gì với mẹ chồng cả dù đã chung sống với bà suốt 4 năm. Nhưng với em chồng thì khác. Cô ấy tính tình nóng nảy, bộp chộp nhưng luôn khoác lác rằng mình là người thẳng thắn nên dễ bị mất lòng người khác. Cô ấy chẳng hề biết rằng chính bản tình thích gì nói đó, nói nhiều thành vô duyên và bừa bộn mới là điều khiến người ta ghét.

Cô ấy có thể soi mói, bới móc những việc nhỏ nhặt nhất để hành hạ chị dâu. Ví dụ tôi giặt đồ, đem phơi, thu đồ xong nhưng không kịp ủi phẳng phiu, liền bị cô ấy nói móc nói mỉa là lười biếng. Hay tôi dọn cơm ăn mà thiếu có bát nước mắm, cô ấy cũng khó chịu ra mặt. Tôi lau nhà, cô ấy đi kiểm tra xem các hốc hẻm có còn bẩn không? Mà kể cũng hay, đã gần 30 tuổi rồi em chồng tôi vẫn chẳng có ai rước. Nói thật, nếu cô ấy mà lấy chồng, chắc tôi mừng rơi nước mắt.

Vậy mà trớ trêu làm sao, tôi vừa mua được căn chung cư, chưa kịp mừng thầm trong bụng vì thoát khỏi cô em chồng tai quái thì đã nhận ngay một gáo nước lạnh. Em chồng chưa chịu buông tha cho bà chị dâu tội nghiệp như tôi đây. Cô ấy nhất định đòi bố mẹ cho lên ở cùng vợ chồng tôi để tiện đường đi làm. Cô ấy còn khóc lóc nỉ non với chồng tôi, rằng tháng mưa tháng gió, đi làm xa xôi cực khổ quá. Nhà anh ở thành phố, gần chỗ làm thì cho cô ấy ở chung, khi nào lấy chồng rồi sẽ tự khắc dọn đi. Thế là tôi không muốn cũng phải cố nặn ra nụ cười đón "bà cô bên chồng" vào nhà.

Lên sân thượng phơi đồ, tôi choáng váng khi thấy "bãi chiến trường" em chồng để lại - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Và giờ thì tôi đang phải chịu trận với bà cô ấy. Rõ ràng là đi làm về sớm hơn tôi, lại tiện đường ghé qua chợ hơn tôi nhưng em chồng cứ một mực đợi tôi. Cô ấy cũng không hề nấu giúp tôi bữa cơm hay rửa giúp tôi cái bát, cứ ăn xong là để nguyên đấy bỏ lên phòng. Tôi vừa lo cho con nhỏ, vừa nấu ăn, vừa dọn dẹp đến sôi cả máu trong người.

Chồng tôi cũng bực quá nên lên tiếng, nhắc nhở em gái phải biết phụ giúp chị dâu. Cô ấy nghe anh nói xong thì ngúng nguẩy, khó chịu, than thở anh trai bênh vợ. Tôi nghe mà chướng cả tai.

Chiều nay, "bà cô bên chồng" lại mời bạn bè về nhà ăn nhậu tưng bừng rồi bày một "bãi chiến trường" trên sân thượng. Tôi đem đồ lên phơi, thấy ngổn ngang bát đũa chai lọ mà máu xông lên tới não. Giận quá lại đang mệt, tôi hầm hầm đi xuống, lớn tiếng quát em chồng đang nằm khểnh chân xem tivi, bảo cô ấy lên thu dọn.

Nào ngờ, cô ấy hùng hổ mắng lại tôi: "Mỗi tháng tôi đưa chị 5 triệu để làm gì? Dọn dẹp là nhiệm vụ của chị, chị tự đi mà làm, còn la lối om sòm cái gì?". Nói rồi bỏ đi thẳng một lèo tới tận khuya mới về. Tôi bực quá nên cũng bỏ đó luôn, đợi chồng về thì bắt anh tự thu dọn. Chồng tôi nói sẽ tìm cách đuổi khéo em gái về quê cho yên ổn nhà cửa. Nhưng tôi biết, anh nói vậy thôi chứ anh thương em gái lắm. Mà tôi thì sống hết nổi với em chồng rồi. Có cách nào để cô ấy tự cuốn quần áo rời khỏi nhà không nhỉ?

(thumyha...@gmail.com)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm