LinhEvil "Thề sẽ cưới - cười sẽ thế"

17/06/2016 - 09:16
Nếu ví tình yêu như một cuộc du hành, thì đám cưới sẽ là khi ta đến được nơi muốn đến hay là khi ta xuống xe kết thúc hành trình? Riêng với tôi, đám cưới là một điểm nghỉ giữa cuộc du hành.
Đám cưới là giây phút tôi và anh tấp vào lề đường tránh cái nắng nóng bỏng giữa trưa để ngồi dưới một vòm xanh lấp lánh, dựa vai nhau, nói vài ba câu truyện phiếm, cười thật nhiều trước khi tiếp tục chuyến đi của tình yêu!
 
*
Đám cưới của chúng tôi diễn ra ở Sài Gòn vào một ngày cuối tháng 12, trước khi chúng tôi cùng gói ghém đồ đạc để về Hà Nội. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới chóng vánh hơn mình nghĩ với một tiêu đề hết sức hứa hẹn được in trên thiệp cưới “Thề sẽ cưới – Cười sẽ thế!” để bạn bè yên lòng rằng, sau đám cưới này, chắc chắn chúng tôi sẽ cưới nhau! Chúng tôi nghĩ về đám cưới như người ta nghĩ về một bữa tiệc độc thân, sẽ có thật nhiều âm nhạc, bia, bạn bè và tất cả những gì thể hiện bản thân. Sẽ không có MC, tuyệt đối không tháp rượu sủi bọt, nhạc tèn ten ten ten… hay bất cứ cái gì làm cô dâu chú rể nấc nghẹn vì nín thở.

Vậy là tôi và bạn trai bắt tay vào chuẩn bị một tiệc cưới handmade 100% từ thiệp mời, phông chiếu, video clip... Một cô gái ngỗ ngược và ưa dịch chuyển, khi đứng trước chiếc váy cưới thì vẫn là một cô gái mà thôi, yếu mềm và mơ mộng. Tôi đã đắm chìm trong những chiếc váy bềnh bồng của hàng chục hãng váy cưới trên thế giới và quyết định rằng tôi phải có một chiếc váy xoè bồng như của Oscar de la Renta.

Sau những đêm ròng rã nghiên cứu trên Internet, cuối cùng tôi tìm đến một tiệm may áo cưới trong con hẻm lắt léo tại Quận 3 và đặt may cho mình một chiếc váy cưới đơn giản nhưng bềnh bồng bậc nhất. Tôi lựa từng tấm ren, kim sa và cúp ngực. Chồng tôi được đưa tới một tiệm may để may nguyên một bộ chú rể thoải mái bằng vải đũi, chiếc quần trắng ống suông và một chiếc sơ mi đơn giản với những nếp bèo nhỏ hai bên ngực. Nhiều tối, tôi thức khuya, cặm cụi kim chỉ ghép những dải hoa trắng lên mũ cô dâu, một chiếc mũ rộng vành mua sale off của một hãng mũ danh tiếng lúc bấy giờ.

Sau đó, chúng tôi xếp váy cưới vào túi xách sau yên xe máy. Chúng tôi gọi bạn bè bay từ Hà Nội vào, rồi cả đám xách xe máy lên đường chạy từ Sài Gòn lên Đà Lạt, xuống Nha Trang, qua Phan Rang – Bình Tiên – Phan Thiết. Một chuyến đi mù sương, đẫm mưa rừng, những chuyến xe xuyên đêm mù mịt, những ngày nắng đốt da lách tách trên bờ biển ngập nắng. Sau 7 ngày vui chơi hết mình, chúng tôi đã có một bộ ảnh cưới toàn những nụ cười. Tôi rõ ràng đã mặc váy cưới và rõ ràng đã hạnh phúc rất nhiều trong suốt chuyến đi.

Sau đó, tôi cũng đã chọn một địa điểm nhỏ xinh nằm dưới những vòm hoa xiu xiu ở giữa Quận 1 để làm đám cưới của mình. Chú rể tương lai nhờ bạn bè thiết kế thiệp cưới rồi hai vợ chồng ra tiệm in, in những tấm A0 to bự để về nhà kỳ cục cắt lại bỏ bì thư. Chúng tôi in những dấu vân tay xanh đỏ lên thiệp để có cái gì đó vừa đủ riêng tư của hai đứa gửi tới bạn bè.

Trong những lần đi ăn bún mắm ở Quận 5, chúng tôi thích mê một chàng DJ bán CD dạo cạnh quán bún. Chàng hay bật những bài nhạc vui, và ngay khi ăn bún mắm lần đầu tiên tôi đã nói rằng anh ta phải là DJ bún mắm cho tiệc cưới của mình. Và, y hẹn, trong đám cưới của tôi, chàng DJ bún mắm ấy đã là người nhún nhẩy ở cánh gà với những bài nhạc kể ra hơi kỳ cục nhưng lại rất vui. Một đám người trẻ tứ xứ nhún nhẩy theo nhạc bước vào. Những dấu vân tay của bạn bè in đầy lên ảnh cưới. Cô dâu chủ rể đi dép lê, mặc váy xoè và hát Cây đàn Chapri. Đám cưới kéo dài tới đêm bên cây đàn ghi ta, từng nhóm bạn bè ngồi nghêu ngao hát...
*
Tôi đã luôn nhớ về đám cưới của mình như thế. Giống như một cuộc chơi dưới tán dây leo xanh mướt, ở một nhà hàng tên là Hoa Túc. Ở nơi mà sự tinh tế của nhà hàng hoà trộn với sự vui nhộn của đám thanh niên làm một…, thân thiện, cởi mở, đầy những dấu ấn cá nhân của người chủ tiệc mời. Chúng tôi đã không có một chuyến đi trăng mật vì quả thực cuộc đời chúng tôi lắp ghép vào bởi những chuyến đi và tuần trăng mật thực sự là những ngày bình yên ở nhà, lửa đỏ trong bếp, tivi chiếu một bộ phim hay, quần áo thơm mùi nắng được gập vào buổi tối.

Như đã hứa với bạn bè, chúng tôi tiếp tục cuộc sống chung của mình và sau đó vài năm, quả thực chúng tôi đã “cưới”, đã “đăng ký kết hôn” khi con trai của chúng tôi chuẩn bị ra đời.
Cuộc hôn nhân được bắt đầu trong tiếng cười, sẽ tiếp diễn trong tiếng cười! Tôi tin là như vậy. Còn bạn, bạn phải tự dấn thân vào để tìm câu trả lời thôi!
Facebook Bui Ngoc Linh (LinhEvil)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm