Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Lỡ say một ánh mắt, cả đời không xa biên cương

Cẩm Na
Lỡ say một ánh mắt, cả đời không xa biên cương

Thiếu tá Sùng A Lờ (bìa trái) cùng đồng đội tuyên truyền pháp luật cho người dân

“Nhiều lúc trên đường đi làm nhiệm vụ, lòng tôi lại thấy chộn rộn khi nghĩ về chuyện tình duyên của mình cũng bắt đầu từ những chuyến đi địa bàn thế này. Chỉ vì lỡ say ánh mắt của vợ, rồi nguyện gắn bó cả đời với miền biên viễn” - thiếu tá Sùng A Lờ (SN 1991), nhân viên Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, chia sẻ.

Nên duyên từ sự tin yêu của dân bản

Sinh ra và lớn lên ở Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên), học xong lớp 12, tháng 9/2012, anh Sùng A Lờ nhập ngũ ở Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên. Sau thời gian huấn luyện và học tập kiên trì ở môi trường Quân đội, năm 2016, anh được phân công về công tác ở Đồn Biên phòng Nậm Nhừ, tỉnh Điện Biên và được Ban chỉ huy Đồn giao nhiệm vụ nắm tình hình địa bàn. "Địa bàn nơi đơn vị quản lý đa số là đồng bào dân tộc Mông. Ngay những ngày đầu xuống địa bàn tuyên truyền pháp luật cho bà con, tôi đã có cảm xúc đặc biệt, vì ở quê tôi đã khó khăn, song cuộc sống của bà con nơi vùng giáp biên này còn khó khăn, thiếu thốn hơn nhiều. Tôi cũng là người Mông, thông thạo tiếng bản địa nên dễ dàng gần gũi với từng hộ dân và nhanh chóng được bà con các thôn bản quý mến, tin yêu, trong đó có gia đình của vợ tôi bây giờ, chị Vàng Thị Tỷ", thiếu tá Sùng A Lờ kể.

Khi ấy, chị Vàng Thị Tỷ mới tốt nghiệp phổ thông. Thấy cán bộ Biên phòng đến từng hộ gia đình thăm hỏi, vận động bà con như thường lệ, bà mẹ của chị Vàng Thị Tỷ sau vài lần tiếp đón đã ngỏ ý muốn giới thiệu con gái bà là Vàng Thị Tỷ cho anh. "Là cán bộ biên phòng, tôi biết gia đình người dân ở đây đều rất yêu quý bộ đội biên phòng. Mặc dù họ có ý, nhưng tôi không dám có ý kiến hay bày tỏ tình cảm với con gái ở bản. Không ít lần, gia đình chị Tỷ có giỗ đều mời tôi và các cán bộ biên phòng tới nhà chung vui", anh chia sẻ.

Mãi sau này, tình cảm bộ đội biên phòng và gia đình người dân bản cứ thế gắn bó, ngày càng gần gũi hơn, tình cảm của anh Sùng A Lờ và chị Vàng Thị Tỷ cũng dần nảy nở. Được sự ủng hộ nhiệt tình của "nhà gái", sau gần 2 năm tìm hiểu, năm 2018, vợ chồng anh đăng ký kết hôn và có một đám cưới giản dị nhưng ấm cúng ở quê nhà.

Vượt lên tuổi thơ thiếu thốn

"Hôm ấy, các anh chị tôi ở nhà đều rất mừng. Họ đã mời chính quyền xã, họ hàng thân thiết đến dự cưới. Đi đến đâu, anh trai tôi không quên khoe: Cán bộ Biên phòng của nhà tôi cưới vợ rồi. Đám cưới của vợ chồng tôi dù giản dị, nhưng trong số 9 anh chị em, có lẽ đây là lễ cưới tươm tất nhất trong nhà. Vì ngoài người thân, họ hàng trong gia đình, đám cưới của tôi có cả đồng đội ở Đồn biên phòng, có chính quyền xã đến chia vui...", anh Sùng A Lờ nhớ lại.

Không chỉ bên gia đình "nhà trai", cả gia đình "nhà ngoại" đều rất yêu quý bộ đội biên phòng, nên ai cũng động viên và tự hào có con, cháu rể là bộ đội biên phòng. Họ đang sống vì dân, bảo vệ dân và bảo vệ biên cương của Tổ quốc.

Niềm vui, tự hào từ đám cưới của anh Sùng A Lờ còn để lại dư âm nhiều ngày sau cho cả họ hàng và gia đình. Nhắc đến tuổi thơ của thiếu tá Sùng A Lờ và các anh chị em trong nhà, ai nấy vẫn ngậm ngùi. Anh Sùng A Lờ là con thứ 5 trong gia đình có 9 người con, anh mồ côi cha khi mới 12 tuổi. 4 năm sau, mẹ anh đi bước nữa. Cũng thời điểm đó, anh cả tách ra ở riêng và 2 chị gái cũng đi lấy chồng. Căn nhà nhỏ để lại cho người anh thứ 2 chăm nuôi 4 đứa em. Những bữa mèn mén kéo dài suốt tuổi thơ anh Sùng A Lờ đã trở thành ký ức không thể quên, nhưng cũng hun đúc trong anh khát vọng vươn lên bằng con đường học tập và rèn luyện trong môi trường quân ngũ. Vì thế, trong quá trình công tác, anh đã nỗ lực học tập và tốt nghiệp Học viện Biên phòng.

Lỡ say một ánh mắt, cả đời không xa biên cương - Ảnh 1.

Thiếu tá Sùng A Lờ cùng đồng đội tuyên truyền pháp luật cho người dân

"Ngày ấy, tôi tình nguyện nhập ngũ không chỉ vì hoàn cảnh gia đình, mong có thêm một phần thu nhập để đỡ đần anh chị, mà sâu xa hơn, đó là một tiếng gọi của người con dân tộc Mông muốn đem những gì mình học tập, rèn luyện giúp đồng bào cùng nghèo khó như gia đình tôi ngày trước có thêm cơ hội thoát nghèo", anh Sùng A Lờ cho biết.

Dù nhà cách Đồn Biên phòng hơn 10 km, là cán bộ Đội vận động quần chúng, hàng ngày anh Sùng A Lờ thường xuyên đi địa bàn, rồi "cắm bản" thực hiện nhiệm vụ. Mỗi khi anh bận không thể về nhà, vợ anh lại tranh thủ lúc đón con đi học về ghé vào Đồn để bố con anh gặp nhau. Cuộc gặp gỡ lần nào cũng vội vàng, cũng ngắn ngủi, nhưng với anh, niềm hạnh phúc giản dị này vẫn đủ sưởi ấm, bù đắp sự thiếu vắng tình thân cho chàng sĩ quan biên phòng vốn xa vắng cha mẹ từ lúc nhỏ.

Anh Sùng A Lờ tâm sự: "Với hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, không ít lần các cấp chỉ huy có ý tạo cơ hội cho tôi ra các đơn vị ở gần thành phố hơn để tôi có điều kiện tốt hơn trong cuộc sống. Nhưng mối duyên tình cờ đã gắn tôi với "tổ ấm" nhỏ ở biên giới này. Từ kiến thức, kinh nghiệm tích lũy được, tôi đã chia sẻ với vợ, gia đình vợ cách làm ăn, phát triển kinh tế. Nhờ đó, các hộ dân trong bản học tập, làm theo. Khi kinh tế của các hộ ổn định, tương lai của trẻ em trên địa bàn sẽ bớt khó khăn hơn. Tôi chỉ mong, các em lớn lên không phải trải qua những tháng ngày nhọc nhằn, thiếu thốn như tôi ngày trước".

Mái ấm nhỏ - động lực gắn bó với biên cương

Không chỉ tự hào có một hậu phương vững chắc mà mái ấm nhỏ còn là động lực lớn lao để người cán bộ biên phòng hướng về người dân biên giới, có mặt kịp thời mỗi khi trên địa bàn xảy ra thiên tai, hoạn nạn bất ngờ.

Thiếu tá Sùng A Lờ còn nhớ mãi, tháng 7/2025, mưa lớn kéo dài khiến nhiều điểm ở xã Nậm Nhừ đối mặt nguy cơ sạt lở. Suốt nhiều ngày, thiếu tá Sùng A Lờ cùng đồng đội đi từng bản, gõ từng nhà để cảnh báo người dân.

Khi nhận tin ngôi nhà của ông Giàng A Chua ở bản Nậm Nhừ 3 bị đất đá vùi lấp, anh cùng đồng đội lập tức băng mưa tiếp cận hiện trường. Con đường đất nhão nhoét, suối dâng cao, cây đổ chắn lối nhưng trong đầu những người lính chỉ có một suy nghĩ: Phải đến thật nhanh để bảo vệ người dân.

Nhờ được tuyên truyền từ trước, cả gia đình ông Chua đã kịp thời di chuyển đến nơi an toàn. Suốt đêm hôm ấy, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ cùng người dân dựng lại ngôi nhà mới ở vị trí an toàn hơn.

Khi công việc hoàn tất, ông Giàng A Chua lặng lẽ mang tặng anh một nải chuối còn xanh. Món quà chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng với người lính biên phòng, đó là phần thưởng lớn nhất sau những ngày lội bùn, dầm mưa vì Nhân dân. "Trong giây phút ấy, tôi chợt nhận ra, có những hạnh phúc trong cuộc đời người lính biên phòng không đến từ những điều lớn lao, mà chỉ giản dị nằm trong ánh mắt biết ơn của một người dân, trong cái nắm tay run run giữa cơn mưa rừng chưa kịp tạnh. Từ khoảnh khắc ấy, tôi lại càng cảm nhận sâu sắc hơn về ý nghĩa của những năm tháng mình đã chọn để gắn bó với vùng đất này. Cảm ơn gia đình vợ đã chọn tin tưởng và cho tôi có một mái ấm nhỏ, nhưng vững vàng ở giữa biên cương còn đầy khó khăn", thiếu tá Sùng A Lờ chia sẻ.

Anh Sùng A Lờ khẳng định với tôi rằng chỉ khoảng 3 đến 5 năm nữa thôi, vùng đất biên cương nơi đây sẽ trù phú hơn. Đó là những dự án trồng cây nông nghiệp chất lượng cao, ruộng lúa, nương ngô sẽ xanh tốt, khu chăn nuôi gia súc, gia cầm sẽ nhiều hơn. Đặc biệt là sẽ không còn thôn bản không có điện thắp sáng, đường đi từ thành phố vào đây sẽ thuận tiện và được trải nhựa phẳng lì hơn...

Trong lời nói của anh có quyết tâm, có niềm mong mỏi của mỗi cán bộ, chiến sĩ Biên phòng nơi phên dậu của Tổ quốc. Sự chung tay, góp sức của người chiến sĩ biên phòng cùng người dân nhằm xây dựng và bảo vệ vững chắc mảnh đất miền biên viễn luôn bắt đầu từ những việc làm cụ thể, bằng sức mạnh lòng dân được vun đắp từ những mái ấm yêu thương.

Ý kiến của bạn
Bình luận