Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
17/04/2026 - 06:30 (GMT+7)

Mẹ rối bời khi biết con chia tay bạn gái vì khoảng cách địa lý

Thanh Tâm
Mẹ rối bời khi biết con chia tay bạn gái vì khoảng cách địa lý

Một người mẹ bối rối khi thấy con trai lần đầu yêu sâu sắc nhưng lại đột ngột chia tay... - Ảnh minh họa

Một người mẹ bối rối khi thấy con trai lần đầu yêu sâu sắc nhưng lại đột ngột chia tay vì khoảng cách địa lý, để lại cú sốc tinh thần trước ngưỡng cửa sự nghiệp. Giữa nỗi đau của con và những lựa chọn không thể thay đổi, chị loay hoay tìm cách đồng hành sao cho đủ gần để con không cô đơn, nhưng cũng đủ xa để con tự lớn lên.

Chị Thanh Tâm thân mến!

Tôi viết những dòng này gửi đến chị trong một buổi tối rất yên tĩnh, nhưng lòng thì không hề yên. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều ngày nay, không biết mình nên nói gì, làm gì để giúp con trai mình vượt qua giai đoạn này. Có lẽ vì thế mà tôi tìm đến chị như một cách để giãi bày và cũng mong nhận được một ánh sáng nào đó cho câu chuyện của con.

Con trai tôi năm nay 25 tuổi, đã tốt nghiệp đại học luật được 3 năm. Từ ngày ra trường đến nay, cháu không phải là một đứa lêu lổng hay buông thả. Cháu vẫn đi làm, vẫn cố gắng, chỉ có điều chuyện tình cảm thì cứ lận đận. Trước đây, cháu từng có 3 mối tình, nhưng mối nào cũng chỉ kéo dài khoảng 3 - 4 tháng rồi lại kết thúc. Mỗi lần chia tay, cháu buồn một thời gian, rồi lại đứng dậy. Tôi vẫn nghĩ, có lẽ con trai mình chưa gặp được người phù hợp.

Cho đến lần này...

Cháu đi thực tập tại một công ty luật, và ở đó cháu gặp một cô gái, cũng là thực tập sinh như cháu. Tôi không gặp trực tiếp, nhưng qua cách con kể, tôi có thể cảm nhận được đây là một mối quan hệ rất khác. Không ồn ào, không phô trương, nhưng lại rất gắn bó.

Hai đứa quấn quýt bên nhau như thể đã quen từ rất lâu. Những điều chúng chia sẻ với nhau nghe qua thì rất bình thường, nhưng lại khiến tôi thấy yên tâm vô cùng. Hai đứa thích xem phim khuya, thích ngồi học hoặc làm việc ở những cửa hàng tiện lợi như Circle K, thích ăn những quán nướng vỉa hè, thích đi mua đồ "sida". Khi căng thẳng, chúng chở nhau chạy xe lòng vòng qua các con phố, không cần điểm đến. Đầu tháng thì đi lễ chùa. Và nếu có thời gian, chúng thích ra một bờ hồ nào đó, càng rộng càng thích, chỉ để ngồi bên nhau.

Nghe con kể, tôi thấy đó là một thứ tình cảm rất trong trẻo, rất "đúng tuổi". Không tính toán, không nặng nề. Và điều khiến tôi tin rằng lần này con trai mình thực sự yêu, là ở cách cháu nói về cô gái ấy một cách nhẹ nhàng, trân trọng và đầy hy vọng.

Nhưng rồi mọi chuyện lại rẽ sang một hướng khác...

Đúng lúc tình cảm đang tốt đẹp, con trai tôi nhận được kết quả trúng tuyển kỳ thi công chức. Cháu được phân công vào làm việc tại Lâm Đồng. Đó là một cơ hội tốt, một bước ngoặt mà bản thân cháu cũng đã nỗ lực rất nhiều mới có được.

Mẹ rối bời khi biết con chia tay bạn gái vì khoảng cách địa lý- Ảnh 1.

Ngay khi biết tin, bạn gái của cháu đã quyết định chia tay - Ảnh minh hoạ

Thế nhưng, ngay khi biết tin, bạn gái của cháu đã quyết định chia tay. Lý do cô bé đưa ra khiến tôi vừa hiểu, vừa thấy xót xa. Cháu từng có một mối tình yêu xa kéo dài hơn 3 năm, khi người yêu cũ đi làm ở tỉnh khác. Và kết cục là không thể duy trì được. Cháu nói với con trai tôi rằng: "Thà đau một lần ngay từ đầu, còn hơn kéo dài trong dằn vặt rồi cuối cùng vẫn chia tay".

Con trai tôi sốc. Thực sự sốc. Tôi chưa từng thấy cháu như vậy. Một đứa con trai trước đây dù có buồn chuyện tình cảm cũng chỉ lặng lẽ, lần này lại dễ rơi nước mắt đến vậy. Chỉ cần bố mẹ vô tình hỏi đến, mắt cháu đã đỏ lên, nước mắt trào ra không kiềm chế được. Cháu không trách cô gái, cũng không níu kéo. Cháu chỉ nói một câu mà tôi nghe xong thấy nghẹn lại: "Có lẽ lần này con đến muộn một chút!"

Cháu vẫn quyết định vào Lâm Đồng nhận việc. Cháu nói đó là trách nhiệm, là con đường cháu đã chọn. Nhưng tôi biết, trong lòng cháu là một khoảng trống rất lớn. Cháu ăn ít đi, ít nói hơn. Nhiều khi ngồi một mình rất lâu. Tôi hỏi thì cháu chỉ bảo "Con ổn!", nhưng ánh mắt thì không giấu được.

Là một người mẹ, tôi thực sự bối rối. Tôi không biết nên nói gì với con. Tôi sợ nếu an ủi theo kiểu "Rồi sẽ có người khác tốt hơn!" thì sẽ làm nhẹ đi cảm xúc mà con đang rất trân trọng. Nhưng nếu cứ để con chìm trong nỗi buồn, tôi lại sợ cháu sẽ mất đi động lực, nhất là khi chuẩn bị bước vào một môi trường mới, một nơi xa gia đình.

Tôi cũng không biết có nên khuyên con cố gắng giữ liên lạc, hay tôn trọng quyết định dứt khoát của cô gái kia. Bởi tôi hiểu, có những người từng trải qua mất mát, họ chọn cách rút lui sớm để tự bảo vệ mình. Nhưng điều đó lại khiến con trai tôi, người đến sau, chịu tổn thương.

Có lúc tôi nghĩ, hay là cứ để thời gian trả lời. Nhưng nhìn con mỗi ngày, tôi lại không đành lòng đứng ngoài.

Tôi viết thư này, không chỉ để kể lại câu chuyện của con, mà còn để hỏi chị: Trong trường hợp này, tôi nên làm gì để đồng hành cùng con một cách đúng đắn nhất?

Tôi có nên chủ động nói chuyện sâu với con về tình yêu này, hay chỉ nên ở bên, lắng nghe khi con cần? Tôi có nên động viên con mở lòng lại, hay tôn trọng việc con cần thời gian để hồi phục? Và làm sao để con có thể bước vào chặng đường mới ở một nơi xa với một tâm thế không quá nặng nề?

Mẹ rối bời khi biết con chia tay bạn gái vì khoảng cách địa lý- Ảnh 2.

Người mẹ bối rối không biết phải làm sao... - Ảnh minh hoạ

 Tôi hiểu rằng, mỗi người đều phải tự đi qua những đổ vỡ của mình. Nhưng với tư cách là một người mẹ, tôi chỉ mong con trai mình không phải cô đơn trong hành trình đó.

Cảm ơn chị đã lắng nghe!

Một người mẹ đang lo lắng xin giấu tên

Chị thân mến!

Cảm ơn chị đã tin tưởng chia sẻ với Thanh Tâm câu chuyện rất thật, rất đời và cũng rất nhiều cảm xúc. Khi đọc thư chị, Thanh Tâm không chỉ thấy nỗi lo của một người mẹ, mà còn thấy cả sự tinh tế và yêu thương mà chị dành cho con trai mình.

Trước hết, Thanh Tâm muốn nói với chị, phản ứng của con trai chị lúc này là hoàn toàn bình thường. Việc cháu buồn, dễ rơi nước mắt, thu mình lại… cho thấy đây là một tình cảm chân thành. Không phải ai cũng đủ sâu sắc để đau vì một mối quan hệ chưa kéo dài quá lâu, nhưng đủ ý nghĩa để in dấu trong lòng. Điều đó không phải là yếu đuối, mà là khả năng yêu thật lòng.

Về phía cô gái, lựa chọn của cháu cũng không sai. Như chị đã nhận thấy đó là một quyết định mang tính tự bảo vệ, được hình thành từ trải nghiệm cũ. Có thể với con trai chị, đó là sự đột ngột và hụt hẫng. Nhưng với cô gái ấy, đó là cách để tránh lặp lại một nỗi đau. Khi nhìn được điều này, chị có thể giúp con hiểu, đôi khi chia tay không phải vì hết yêu, mà vì người ta sợ không thể đi cùng nhau đến cuối.

Điều quan trọng nhất lúc này không phải là tìm cách "giải quyết" nỗi buồn của con, mà là giúp con đi qua nó một cách lành mạnh. Chị đã đúng khi không quá vội vàng khuyên con phải mạnh mẽ lên hay quên đi. Những câu nói như vậy, dù xuất phát từ yêu thương, đôi khi lại khiến người đang đau cảm thấy mình "không được phép yếu". Chị có thể nói với con những điều đơn giản: "Mẹ biết con đang buồn!", "Nếu con muốn nói, mẹ luôn ở đây!", hoặc chỉ cần ngồi cạnh con, không cần lời khuyên. Sự hiện diện bình tĩnh và không phán xét của chị sẽ là điểm tựa rất lớn cho chàng trai đáng yêu của chị.

Về việc có nên khuyên con níu kéo hay không, tôi nghiêng về việc tôn trọng quyết định của cả hai. Một mối quan hệ mà một người đã lựa chọn dừng lại vì nỗi sợ chưa được chữa lành, thì việc cố gắng kéo dài có thể chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi. Điều con trai chị cần học lúc này không phải là giữ một người, mà là học cách chấp nhận những điều mình không thể thay đổi.

Chị cũng có thể nhẹ nhàng giúp con nhìn lại một góc khác: dù kết thúc nhưng mối quan hệ này đã cho con những trải nghiệm đẹp, giúp con hiểu hơn về bản thân và về điều mình thực sự cần trong tình yêu. Đó không phải là mất mát hoàn toàn.

Còn về hành trình sắp tới ở Lâm Đồng của cháu, đây thực sự là một cơ hội quan trọng. Nỗi buồn có thể đi cùng con trong một thời gian nhưng một môi trường mới, công việc mới, nhịp sống mới, nếu được đón nhận đúng cách, lại chính là "liều thuốc" giúp con dần hồi phục.

Chị có thể động viên con theo hướng: không cần phải ổn ngay, nhưng hãy cứ bước tiếp. Có những vết thương chỉ lành khi ta vẫn tiếp tục sống, tiếp tục trải nghiệm.

Cuối cùng, điều quý giá nhất mà chị đang làm rất đúng, đó là không áp đặt, không phủ nhận cảm xúc của con. Chỉ cần chị giữ được sự kiên nhẫn, ấm áp và tin tưởng rằng con mình sẽ vượt qua, thì chính điều đó đã là một nguồn sức mạnh rất lớn đối với cháu.

Con trai chị không cô đơn bởi vì cháu có một người mẹ bình tĩnh, vững vàng và luôn tin tưởng cháu.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận