Lồng lảng - Nghi lễ đưa dâu gửi gắm thông điệp bình đẳng và yêu thương
Nghi lễ Lồng lảng đánh dấu thời khắc người con gái Tày rời nhà bố mẹ đẻ để bắt đầu cuộc sống mới, mang theo những lời chúc phúc và kỳ vọng về một mái ấm hạnh phúc
Giữa những đổi thay của đời sống hiện đại, người Tày ở xóm Bản Nhôn, xã Vinh Quý, tỉnh Cao Bằng vẫn gìn giữ nghi lễ Lồng lảng trong đám cưới như một phần ký ức văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Từ bước chân cô dâu rời nhà mẹ đẻ đến những lời căn dặn của cha mẹ, nghi lễ ấy gửi gắm khát vọng về một cuộc hôn nhân thuận hòa, tôn trọng và sẻ chia. Trong hành trình xây dựng gia đình hạnh phúc hôm nay, những giá trị tốt đẹp ấy vẫn âm thầm hiện diện trong đời sống của nhiều gia đình người Tày.
Tiếng cười nói rộn ràng trong đám cưới đã lùi xa hơn mười năm nhưng mỗi khi nhắc đến ngày xuất giá, chị Sầm Thị Duyên ở xóm Bản Nhôn vẫn không giấu được xúc động.
Người phụ nữ Tày ấy vẫn nhớ rõ khoảnh khắc đứng trước bàn thờ tổ tiên trong bộ trang phục truyền thống, nghe những lời dặn dò của cha mẹ trước khi bước xuống cầu thang nhà sàn để về nhà chồng. Hôm ấy, chị vừa đi vừa khóc. Nỗi lưu luyến khiến chị nhiều lần muốn ngoái đầu nhìn lại mái nhà thân thuộc nhưng theo phong tục, cô dâu phải bước đi dứt khoát, mang theo những lời chúc phúc của gia đình để bắt đầu cuộc sống mới.

Vợ chồng chị Sầm Thị Duyên - anh Phan Văn Dong trong ngày cưới
"Đến bây giờ tôi vẫn còn xúc động khi nhớ lại ngày đó. Trước khi làm lễ, nhìn bố mẹ tôi rất xúc động. Lúc bước đi thì vừa nhớ nhà vừa không nỡ rời xa gia đình. Người già dặn không được ngoái đầu nhìn lại nên tôi cứ cúi đầu đi, vừa đi vừa khóc", chị Duyên nhớ lại.
Ở nhiều vùng quê của người Tày, khoảnh khắc ấy được gọi là Lồng lảng - nghi lễ đánh dấu thời khắc người con gái rời nhà bố mẹ đẻ để trở thành thành viên của một gia đình mới. Theo tiếng Tày, "lồng lảng" được hiểu là con gái đi lấy chồng, là bước chuyển quan trọng trong cuộc đời mỗi người phụ nữ.
Những bước chân mang theo lời gửi gắm của gia đình
Xóm Bản Nhôn là một trong những địa phương vẫn lưu giữ khá nguyên vẹn nhiều phong tục cưới hỏi truyền thống của người Tày.
Ông Phan Văn Đình, Trưởng ban Công tác Mặt trận xóm Bản Nhôn, cho biết, trước ngày cưới, hai bên gia đình đều chuẩn bị chu đáo các nghi lễ. Nhà gái sắm sửa chăn màn, chiếu, chậu, các vật dụng sinh hoạt cần thiết cho đôi trẻ. Trước khi cô dâu rời nhà, toàn bộ lễ vật được bày trước bàn thờ tổ tiên để báo cáo về việc con cháu trưởng thành, lập gia đình và bước sang một chặng đường mới của cuộc đời.
Trong nghi lễ ấy có sự hiện diện của ông đưa, bà đón - những người đại diện cho hai bên gia đình. Họ thay mặt cha mẹ gửi gắm những lời căn dặn dành cho đôi trẻ, cầu mong vợ chồng thuận hòa, yêu thương nhau đến đầu bạc răng long.
Người Tày quan niệm, một đám cưới trọn vẹn không nằm ở mâm cao cỗ đầy mà ở sự đồng thuận giữa hai gia đình. Từ thời điểm nhà trai sang xin dâu cho đến khi cô dâu bước chân về nhà chồng, mọi nghi thức đều thể hiện sự tôn trọng dành cho người phụ nữ và gia đình bên ngoại.
Chị Duyên nhớ lại, ngoài những lời dặn dò, cha mẹ còn chuẩn bị cho chị đầy đủ đồ dùng sinh hoạt để làm hành trang bước vào cuộc sống mới. "Chăn màn, chăn ga, gối đệm, chậu bát, nồi niêu xoong chảo... bố mẹ chuẩn bị rất đầy đủ để tôi bắt đầu cuộc sống mới. Tôi hiểu để có được những thứ ấy, bố mẹ đã rất vất vả", chị kể.
Trong suy nghĩ của nhiều người dân nơi đây, những lễ vật ấy không đơn thuần là của hồi môn mà còn là biểu tượng của sự quan tâm, trách nhiệm và mong muốn con cái có cuộc sống đủ đầy sau khi lập gia đình.


Trong cuộc sống thường ngày, vợ chồng chị Sầm Thị Duyên - anh Phan Văn Dong luôn cùng nhau chia sẻ công việc gia đình, vun đắp tổ ấm từ những điều bình dị nhất. Ảnh: Tuệ Khang
Hạnh phúc được vun đắp từ sự sẻ chia
Hơn 10 năm sau ngày cưới, cuộc sống của vợ chồng chị Duyên cũng giống như nhiều gia đình vùng cao khác, có những lo toan về kinh tế, chuyện nuôi dạy con cái và những áp lực thường nhật. Dẫu vậy, điều khiến chị trân trọng nhất vẫn là những lời căn dặn nhận được trong ngày cưới năm nào. "Tôi luôn nhớ những lời chúc của bố mẹ hai bên, của ông mai bà mối. Mọi người đều mong chúng tôi sống hạnh phúc, yêu thương nhau và cùng cố gắng làm ăn", chị nói.
Ngồi cạnh vợ, anh Phan Văn Dong cười hiền khi nhắc về quãng thời gian hai người tìm hiểu rồi nên duyên vợ chồng. Sau khi kết hôn, anh tiếp tục lao động, chăm lo kinh tế gia đình. Chị Duyên quán xuyến việc nhà, chăm sóc con cái. Những khi cần thiết, cả hai cùng chia sẻ công việc với nhau.
"Vợ tôi làm nhiều việc trong nhà. Tôi đi làm rồi về phụ chăm con, làm những việc mình làm được. Điều mong muốn lớn nhất là gia đình khỏe mạnh, các con ngoan ngoãn, cuộc sống ổn định", anh Dong chia sẻ.
Những câu chuyện đời thường ấy phản ánh khá rõ quan niệm về hôn nhân của người Tày hôm nay. Trong lời dặn của ông bà, cha mẹ hay những người làm chứng cho đám cưới, điều được nhắc đến nhiều nhất vẫn là sự yêu thương, nhường nhịn và trách nhiệm giữa vợ chồng.

Ông Phan Văn Đình, Trưởng ban Công tác Mặt trận xóm Bản Nhôn. Ảnh: Tuệ Khang
Ông Phan Văn Đình cho rằng, ý nghĩa sâu xa của Lồng lảng nằm ở việc nhắc nhở đôi trẻ biết đùm bọc lẫn nhau trong suốt cuộc đời. "Việc lớn việc nhỏ đều phải cùng nhau chia sẻ. Nam nữ bình đẳng, vợ chồng tôn trọng nhau. Đó là điều người xưa gửi gắm qua nghi lễ này", ông nói.
Giữ điều đẹp đẽ, bỏ điều đã cũ
Theo thời gian, đời sống xã hội có nhiều thay đổi, thanh niên vùng cao ngày càng có nhiều cơ hội học tập, làm việc ở các khu công nghiệp, thành phố lớn. Sự dịch chuyển ấy mang đến nhiều cơ hội phát triển kinh tế nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với việc gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.
Ông Phan Văn Đình cho biết, nhiều cặp vợ chồng trẻ hiện nay đi làm ăn xa, gửi con cho ông bà chăm sóc. Áp lực cuộc sống cùng những tác động từ môi trường xã hội khiến một số cuộc hôn nhân rơi vào đổ vỡ. "Ngày nay các cháu tiếp cận nhiều thứ mới. Có những cặp vợ chồng chỉ vì giận nhau mà quyết định chia tay rất nhanh. Đó là điều khiến chúng tôi trăn trở", ông chia sẻ.
Từ thực tế ấy, những người có uy tín trong cộng đồng vẫn kiên trì tuyên truyền xây dựng gia đình hạnh phúc, vận động người dân gìn giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp và loại bỏ những tập quán không còn phù hợp với cuộc sống hiện đại.
Nhiều năm qua, cùng với sự vào cuộc của ngành Văn hóa, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể, nhiều phong tục đẹp của người Tày được duy trì, phát huy trong đời sống cộng đồng. Các làn điệu then, tiếng đàn tính, nghi lễ cưới hỏi truyền thống tiếp tục được bảo tồn. Song song với đó, những hủ tục gây tốn kém, ảnh hưởng đến đời sống gia đình từng bước được vận động loại bỏ.
Ở Bản Nhôn hôm nay, những đám cưới vẫn giữ được nét trang trọng vốn có nhưng đã giản dị hơn, phù hợp với điều kiện thực tế của từng gia đình. Điều còn lại sau mỗi đám cưới không phải là sự phô trương mà là những lời dặn dò về tình nghĩa vợ chồng, trách nhiệm với cha mẹ và sự chung tay xây dựng tổ ấm.
Nắng chiều phủ xuống những mái nhà ở xóm Bản Nhôn, tiếng trẻ con cười nói giữa sân nhà vợ chồng chị Duyên anh Dong. Hơn một thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày chị Duyên bước xuống cầu thang nhà sàn trong nghi lễ Lồng lảng, nhưng những lời gửi gắm của cha mẹ vẫn theo chị trong cuộc sống hằng ngày.
Có lẽ cũng bởi vậy mà giữa nhịp sống hiện đại, phong tục ấy vẫn được nhiều gia đình người Tày gìn giữ. Trong từng bước chân cô dâu ngày xuất giá, trong tiếng then tiễn con về nhà chồng, trong lời chúc phúc của hai bên gia đình, Lồng lảng tiếp tục kể câu chuyện về tình yêu thương, sự tôn trọng và những giá trị văn hóa được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.