pnvnonline@phunuvietnam.vn
"Lớp học mini" cho con có mùa hè bổ ích

Ảnh minh họa
Mùa hè mới bắt đầu, hai con của tôi (đứa lớn học lớp 6, đứa nhỏ học lớp 2) đã nhanh chóng "chiếm lĩnh" phòng khách. Mỗi đứa một góc, mắt dán vào màn hình điện thoại, tay bốc đồ ăn vặt, chân gác lên ghế. Cảnh tượng này khiến tôi không khỏi thở dài. Tôi biết rằng nếu cứ để tình trạng này kéo dài, cả mùa hè sẽ trôi qua với bọn trẻ chỉ với điện thoại.
Tôi bàn với bố mẹ tôi về việc gửi các cháu về quê. Ông bà đều đồng ý nhưng cũng chia sẻ lo lắng. Bà ngoại nói, năm ngoái mệt vì phải trông chừng 5 đứa cháu, hết cãi nhau đến giận dỗi, trưa không chịu ngủ, lúc thì tranh nhau điện thoại, tivi, không lúc nào yên.
Dù thương các cháu, ông bà cũng biết khó có sức để theo sát các cháu từng li từng tí. Tình cờ, tôi xem được đoạn video trên mạng xã hội về việc người ông nghĩ ra cách cho các cháu tự lập với "lớp học hè mini" bằng cách bầu ra lớp trưởng, phân công công việc cụ thể và có người theo dõi.
Các bạn nhỏ không phản đối và đồng ý tham gia. Video ngắn ấy khơi gợi cho tôi ý tưởng làm sao để con và các cháu tôi khi ở quê với ông bà ngoại biết tự quản lý nhau mà vẫn khuyến khích sự tự nguyện.
Vậy là tôi bàn với bố mẹ, trước tiên là tổ chức lại nhịp sinh hoạt cho bọn trẻ một cách có quy tắc. Về đến quê, tôi và bố mẹ bắt tay vào việc thiết lập "lớp học hè mini". Cả nhà chuẩn bị góc nhỏ để làm bảng phân công, bảng thành tích, đặc biệt chọn ra một "lớp trưởng", vị trí này sẽ luân phiên và thường là đứa lớn được giao để hướng dẫn, nhắc nhở em nhỏ.
Mỗi sáng, tụi nhỏ ngồi họp khoảng chục phút để phân công ai quét sân, ai tưới cây, ai phụ ông bà nấu ăn, ai gấp quần áo. Cuối ngày, cả nhóm sẽ cùng ông bà tổng kết xem việc gì làm tốt, việc gì cần rút kinh nghiệm, có phần thưởng nho nhỏ cho bạn nào thực hiện tích cực nhất.
Những phần thưởng ấy đôi khi chỉ là món ăn vặt yêu thích như kem, bim bim hay có quyền được xem chương trình yêu thích trên thiết bị điện tử với thời gian quy định. Đây cũng là thay đổi lớn về cách cho tụi nhỏ sử dụng điện thoại.
Trước đây, tôi luôn cấm con sử dụng nhưng điều đó chỉ khiến chúng khó chịu và tìm cách sử dụng "lén lút". Bố mẹ tôi chọn cách mềm mỏng hơn, đó là quy định rõ ràng mỗi ngày có 30 phút được phép sử dụng thiết bị nhưng chỉ khi đã hoàn thành công việc được giao và thực hiện tích cực.
Bố mẹ cùng tôi thảo luận thêm về việc biến những công việc thường nhật thành trò chơi. Thay vì bảo cháu đi quét nhà, ông bà ngoại đặt ra thử thách "ai tìm được nhiều bụi nhất dưới gầm bàn thì thắng".
Hay khi tưới cây, ông bà bảo cháu đếm xem có bao nhiêu loại rau trong vườn và nhớ tên. Những cách khuyến khích ấy vừa vui, vừa kích thích tính tò mò của trẻ. Thêm nữa, ông bà ngoại cũng lên lịch hoạt động linh hoạt cho các cháu như sáng học nấu ăn, trưa nghỉ ngơi, chiều vẽ tranh, chơi trò chơi dân gian, tối kể chuyện...
Đứa lớn bắt đầu quay video những việc hàng ngày để gửi cho bố mẹ, đứa nhỏ thì khoe những bức tranh do mình tự vẽ. Sự kết nối ấy không đến từ công nghệ mà từ cảm giác được làm điều gì đó có ý nghĩa.
Hiện tại, mọi việc đã thực hiện tại nhà bố mẹ tôi được hơn một tuần và tụi nhỏ không còn khóc lóc, giận dỗi, cũng không đòi xem điện thoại suốt ngày nữa. Chúng say sưa kể về "bảng điểm tích cực", ai hôm nay làm tốt, ai bị trừ điểm vì lười biếng. Sự thay đổi ấy thật sự ngoài mong đợi.
Điều khiến tôi mong đợi nhất sau kỳ nghỉ hè chính là tụi nhỏ vừa học được nhiều điều thú vị vừa gần với ông bà hơn để biết quan tâm, biết vun đắp những niềm vui nhỏ trong gia đình. Còn ông bà không mệt mỏi vì "phải trông cháu", mà trở thành người dẫn dắt, chỉ bảo các cháu.