Lớp học tiếng Anh "0" đồng ở Khánh Thượng
Đều đặn mỗi tuần vào chiều thứ 2 và thứ 5, ngay sau giờ tan học ở trường, đám trẻ lại líu lo gọi nhau lên đồi, tập trung về ngôi nhà màu vàng của cô Hằng Luna để học tiếng Anh
Dưới nếp nhà vàng lưng chừng đồi Khánh Thượng (Ba Vì, Hà Nội), một lớp học tiếng Anh nhỏ vẫn đều đặn sáng đèn suốt một năm qua. Bằng tình yêu thương và sự kiên trì uốn nắn từng khẩu hình, ba mẹ con cô giáo Hằng Luna không chỉ giúp đám trẻ bản Mường tự tin phát âm chuẩn xác, mà còn thầm lặng gieo vào lòng các em niềm vui tự học để tự mở ra tương lai của chính mình.
Từ thành phố đến mái nhà Hội An lưng chừng đồi
Khánh Thượng là vùng đất miền núi xa xôi nhất thuộc xã Ba Vì, Hà Nội. Vài năm gần đây, nơi này đang chứng kiến một cuộc di cư ngược dòng đầy thú vị. Đó là sự xuất hiện của nhóm Làng Gạo, một cộng đồng những người có học thức rời xa khói bụi và áp lực phố thị để về đây sinh sống, chọn lối sống thuận tự nhiên và dạy con cái sống tự lập. Trong số đó, có gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hằng (thường gọi là Hằng Luna).
Trước khi lên Khánh Thượng, Ba Vì, vợ chồng chị Hằng có một cuộc sống ổn định tại Hà Nội mà nhiều người mơ ước: Thu nhập cao, xe cộ sẵn có, con cái học trường song ngữ đắt đỏ. Thế nhưng, phía sau sự thành đạt ấy lại là những khoảng trống bất an.
Chị Hằng chia sẻ thẳng thắn về cuộc khủng hoảng tâm lý trước khi dịch chuyển: "Khi ở dưới phố, công việc của hai vợ chồng bận rộn từ sáng đến tối, thời gian tương tác với các con rất ít. Sống trong một bộ máy chi phí khổng lồ, tôi luôn bị bủa vây bởi nỗi sợ: Sợ mất việc, sợ không có thu nhập thì cuộc sống bấp bênh, sợ bệnh tật khi hằng ngày tiếp xúc với quá nhiều ca ung thư từ các dự án y tế. Khi nhận ra tâm lý mình yếu và luôn bất an, hai vợ chồng đã bàn nhau nghỉ việc cùng lúc để bước ra khỏi vùng an toàn, đi tìm một không gian sống rộng rãi, gần gũi với thiên nhiên".
Chính lời giới thiệu của một người bạn về nhóm Làng Gạo và vùng đất Khánh Thượng thuần khiết, nơi có những tâm hồn đồng điệu đang nương tựa vào nhau, đã khiến gia đình chị quyết định chuyển hẳn về đây sinh sống chỉ sau một lần tới thăm. Kể từ khi về Khánh Thượng, sức khỏe và tinh thần của chị được cải thiện thấy rõ rệt. Từ một người bị cận thị nặng 4,5 độ cùng chứng đau vai gáy kinh niên của dân văn phòng, cuộc sống lao động, làm vườn giữa nắng gió Ba Vì đã giúp chị phục hồi sức khỏe đến mức không cần dùng kính nữa.

Ngôi nhà mang phong cách kiến trúc Hội An nhìn từ xa tại Khánh Thượng của gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hằng
Hiện tại, ngôi nhà mang kiến trúc Hội An với sắc tường vàng ấm áp của anh chị đã trở thành một phần của bản làng. Gia đình chị duy trì cuộc sống bằng công việc dạy tiếng Anh trực tuyến của vợ, còn người chồng chăm lo khu vườn và tự tay hoàn thiện không gian sống. Hai cô con gái cũng bước vào những thay đổi lớn khi rời trường tư thục đắt đỏ ở thành phố để chuyển về học tại ngôi trường làng gần nhà. Hai cô con gái nhanh chóng hòa nhập với nhịp sống mới, ban ngày đi học trường làng và phụ bố mẹ làm vườn, việc nhà, buổi tối lại tự giác theo học chương trình giáo dục tại nhà (homeschool) của Mỹ.


Chị Hằng bên vườn rau của gia đình
Giữa vùng đồi núi bốn mùa lộng gió, nhịp sống của gia đình bốn người cứ thế trôi đi trong sự tự tại và tĩnh lặng. Không còn những tiếng còi xe hối hả hay áp lực vô hình của phố thị, những ngày ở Khánh Thượng đã trả lại cho anh chị sự thư thái trong tâm hồn, và cho các con một tuổi thơ trọn vẹn giữa thiên nhiên.
Khi đã nhận được sự bình yên từ đất và người nơi đây, chị Hằng chọn cách trả ơn mảnh đất này bằng tri thức. Chị dành hẳn một không gian rộng rãi, khang trang trong nhà để mở lớp học tiếng Anh miễn phí cho trẻ em trong bản Mường.

Chị Hằng nghiên cứu sâu chương trình của Mỹ, tự tay xây dựng hệ thống học liệu bài bản ngay từ bước nền tảng quan trọng nhất, đó là phát âm chuẩn xác.
Hành trình gieo chữ và quả ngọt
Dù tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Pháp của Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), chị Hằng lại sử dụng tiếng Anh làm công cụ làm việc chính suốt nhiều năm qua. Kinh nghiệm thực tế từ một người làm việc liên tục trong môi trường đa ngôn ngữ giúp chị nhận ra tầm quan trọng cốt lõi của phương pháp học chuẩn xác ngay từ gốc. Chị nghiên cứu sâu chương trình của Mỹ, tự tay xây dựng hệ thống học liệu bài bản ngay từ bước nền tảng quan trọng nhất, đó là phát âm chuẩn xác.
Đều đặn mỗi tuần vào chiều thứ 2 và thứ 5, ngay sau giờ tan học ở trường, đám trẻ lại líu lo gọi nhau lên đồi, tập trung về ngôi nhà vàng của cô Hằng. Lớp học luôn duy trì sĩ số ổn định từ 12 đến 15 học sinh. Thử thách lớn nhất của lớp học ở vùng cao là khẩu hình và giọng nói của học sinh bị ảnh hưởng nặng bởi tiếng địa phương, vòm họng bị cứng nên phát âm thường bị ngọng.

Không gian khang trang của lớp học
Để giải bài toán này, hai cô con gái của chị Hằng - những đứa trẻ vốn có nền tảng tiếng Anh tốt từ thành phố đã trở thành những trợ thủ đắc lực. Hai chị em đóng vai trò trợ giảng, trực tiếp uốn nắn từng âm đuôi, sửa từng khẩu hình lỗi cho các bạn nhỏ, đồng thời tham gia quay các video clip mẫu để giao bài tập về nhà. Sự đồng hành của những người bạn đồng trang lứa giúp lớp học bớt đi khoảng cách.
Sự kiên trì của ba mẹ con cô Hằng Luna sau đúng một năm đã mang lại sự thay đổi đáng kinh ngạc. Những giọng nói ngọng nghịu ngày nào giờ đã được thay thế bằng cách phát âm tiếng Anh chuẩn xác và rõ ràng.

Con gái thứ hai của chị Hằng hỗ trợ các em làm bài
Hành trình của cô bé lớp 3 Đinh Ngọc Diệp là một câu chuyện đặc biệt. Lớn lên trong gia đình thuần nông, bố mẹ không ai biết tiếng Anh, Diệp đến lớp với sự tự ti lớn vì nói ngọng và bị nặng giọng địa phương. Việc uốn nắn khẩu hình cho một đứa trẻ vùng cao chưa từng tiếp xúc với ngoại ngữ thực sự là một bài toán nan giải.
Chị Hằng nhớ lại: "Dạy bạn này ban đầu cực kỳ khó vì thói quen phát âm kiểu nôm na rất khó sửa. Mãi mà vẫn cứ "sờ cun" (School). Lúc đầu, cứ đứng lên bảng là bạn ấy quấn hết tay áo rồi lại ống quần, rất rụt rè. Nhưng mình cứ kiên trì động viên. Mẹ của Diệp dù không biết tiếng Anh nhưng ở nhà vẫn đồng hành sát sao cùng con theo đúng hướng dẫn của cô giáo. Sau nửa năm nỗ lực, Diệp đã tự vượt lên chính mình. Bây giờ con có thể cầm sách tiếng Anh đọc rất tốt, tự tin đứng trước lớp nói một cách trôi chảy".
Cầm cuốn sách trên tay, đứng trước lớp học với sự tự tin hiện rõ trên khuôn mặt, Ngọc Diệp chia sẻ: "Ngày trước con đứng lên là run lắm. Được cô Hằng chỉ bảo và các chị hướng dẫn sửa khẩu hình, bây giờ con đã biết đọc đúng và không còn sợ nữa. Con muốn học thật giỏi."
Clip: Em Đinh Ngọc Diệp giới thiệu bản thân và chia sẻ cảm nhận về lớp học tiếng Anh của cô Hằng Luna bằng tiếng Anh
Một câu chuyện khác lay động không kém là em Đinh Văn Phú, học sinh lớp 2. Nhà Phú nằm sâu trong bản, cách lớp học của cô Hằng 4 km. Gia đình làm nông rất vất vả, nhưng mẹ Phú lại có tư duy tiến bộ, muốn con được học tập đến nơi đến chốn để sau này có cơ hội bước ra thế giới bên ngoài. Suốt một năm học qua, bất kể ngày nắng hay ngày mưa lũ trơn trượt, Phú chưa từng nghỉ một buổi nào và luôn hoàn thành bài tập về nhà đầy đủ.
Chị Hằng xúc động nói về cậu học trò nhỏ: "Bạn Phú tiến bộ vượt bậc thực sự nhờ sự chăm chỉ và quyết tâm. Chính vì cái tâm huyết lớn của người mẹ, sự nghiêm túc của con, tôi đã định hướng sẽ dạy và đồng hành lâu dài cùng bạn ấy".
Triết lý giáo dục của lớp học miễn phí
Chiều sâu trong mô hình giáo dục của chị Hằng Luna không nằm ở hai chữ "miễn phí", mà nằm ở tính kỷ luật và lòng tự trọng. Với chị, tiếng Anh là nhân duyên ban đầu để thu hút các con đến lớp. Nhưng điều chị muốn xây dựng cho các bạn nhỏ miền núi thông qua các bài học là khả năng tự học, tinh thần trách nhiệm với bản thân và sự kiên trì thực hiện công việc tới cùng.
Chị không chấp nhận tư duy "học miễn phí thì thế nào cũng được". Chị đặt ra nguyên tắc nghiêm ngặt, nếu học sinh không hoàn thành bài tập hoặc vi phạm yêu cầu kỷ luật, chị sẽ mời dừng học. Trên thực tế, chị Hằng đã cho một vài bạn nghỉ học khi không hoàn thành đúng cam kết.
Triết lý này chứa đựng một bài học sâu sắc về cuộc sống mà chị muốn truyền dạy cho những đứa trẻ vùng cao: "Tôi muốn các bạn hiểu rằng trên đời này không có gì đến một cách tự nhiên và miễn phí. Mọi thành quả đều phải đổi lại bằng sự cố gắng, mồ hôi và nỗ lực tự thân. Nhận được sự hỗ trợ không có nghĩa là được quyền hời hợt với tương lai của chính mình".
Bên cạnh kiến thức, chị khéo léo lồng ghép vào các buổi học những bài học về sự tự giác, tinh thần tương trợ lẫn nhau. Giống như cách cộng đồng Làng Gạo nương tựa vào nhau những lúc gặt lúa, trồng lạc, thu hoạch hoa..., chị Hằng cũng dạy đám trẻ cách chia sẻ tri thức như một nếp sống đẹp. Chị định vị cho các em một tư duy mới: Giỏi tiếng Anh không phải để thể hiện, mà tiếng Anh chính là phương tiện tốt nhất, là chiếc chìa khóa để các em tự tin bước ra khỏi bản làng, tiếp cận với tri thức của thế giới.
Buổi học cuối chiều khép lại, đám trẻ lại líu lo gọi nhau xuống đồi về nhà. Sau một năm, lớp học của cô Hằng Luna đã trở thành một phần quen thuộc của làng quê nơi đây. Không chỉ mang lại tri thức, sự nghiêm túc và yêu thương của cô giáo đang thầm lặng giúp tụi nhỏ thay đổi mỗi ngày, để các em vững vàng và tự lập hơn trên hành trình phía trước.