Lũ dữ đi qua, mùa Xuân ở lại
Mùa xuân mới trên con đường làng dẫn vào thôn Mỹ Hoà (xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk)
Buổi sáng cuối năm, cờ Tổ quốc đã được treo trước những căn nhà mới ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Dọc hai bên đường, ngấn nước ngày lũ vẫn chưa mờ. Trong mỗi gia đình, bếp lửa được nhóm lên, trước nhà mai đua nở, báo hiệu một mùa Xuân mới đã theo về.
Còn đất, còn cây, còn sức là còn hy vọng
Mỹ Hòa - một làng nhỏ nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, trước đây ở Phú Yên, nay thuộc xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk. Trên con đường dẫn vào làng, khung cảnh hai bên đường đã hiện lên diện mạo mới sau đợt lũ lịch sử tháng 11/2025. Trước mỗi ngôi nhà đều treo lá cờ Tổ quốc phấp phới trong gió xuân, như một lời nhắc nhở về thử thách đã qua và sức sống kiên cường của người dân nơi đây.
Ghé thăm ngôi nhà nhỏ của bà Hoàng Thị Mười (67 tuổi, xã Hòa Thịnh), trận thiên tai đã để lại trong bà một khoảng trống không thể bù đắp, nhưng thời gian và sự sẻ chia của chính quyền, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng đã giúp bà dần tìm lại nhịp sống. Trước thềm năm mới, bà Mười bày mâm cơm cúng lên bàn thờ, thắp nén nhang cho người chồng ra đi đúng vào đêm nơi đây xảy ra trận lũ lớn chưa từng thấy. "Khi đêm xuống, trong giấc ngủ chập chờn, ký ức cũ vẫn trở về nhưng tôi sẽ bước tiếp, sống cho tôi, cho ông ấy và cho nhiều dự định phía trước", bà Mười chia sẻ.
Ở một ngôi nhà khác trong thôn, gia đình chị Đào Thị Tuyết Nhung (49 tuổi) cũng đang từng bước vượt qua mất mát. Trận thiên tai đã cuốn trôi gần hai mươi con dê, làm hư hại nhiều thửa hoa màu của gia đình. Sau biến cố, trong khu vườn nhỏ sau nhà, nơi từng chìm sâu trong dòng nước, vài luống hoa, giàn rau được chị vun xới lại. Mùa xuân về, màu xanh non đã lên, hoa hé nụ như một lời an ủi dịu dàng.

Chị Đào Thị Tuyết Nhung chăm sóc vườn hoa vừa hé nụ sau lũ
Chị cúi xuống, tay vuốt những lá non còn đẫm sương, thì thầm: "Nhìn mấy luống rau xanh, hoa hé nụ từng ngày, tôi mới tin mình cũng có thể bắt đầu lại. Tài sản mất rồi, hoa màu hư rồi, nhưng còn đất, còn cây, còn sức mình, tôi sẽ chăm từng luống rau, từng giàn hoa như chăm cả niềm hy vọng. Mọi khởi đầu đều đáng giá, kể cả khi phải bắt đầu lại từ những mảnh vỡ…"
Rời khu vườn, chị đi về phía cánh đồng trong thôn, nơi đất vẫn còn ẩm và mùi bùn mới xới trong nắng sớm. Những cánh đồng từng bị vùi lấp được dọn dẹp, người dân tất bật chuẩn bị gieo mạ. Tiếng gọi nhau í ới vang lên: "Rải đều tay nhé!", "Chỗ này thêm chút nữa" vang lên rộn rã. Trên con ngõ còn ướt bùn, tiếng trẻ thơ trở lại vui đùa, xua tan dần ký ức về những ngày nước bạc phủ trắng mái nhà.
Mệnh lệnh từ trái tim
Giữa không khí chuẩn bị đón mùa xuân mới, người dân vẫn nhớ về những ngày gian khó sau lũ. Đây là thời khắc cam go nhưng cũng là khi tình người tỏa sáng. Với sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, những "Trạm cứu hộ" đặc biệt ra đời, sự chi viện của các lực lượng công an, quân đội, chung tay hỗ trợ của các tỉnh, thành phố lớn và sự sẻ chia của Nhân dân cả nước, những địa phương bị thiệt hại nặng nề bởi trận lũ lịch sử khu vực Nam miền Trung, Tây Nguyên đã vượt qua khó khăn, từng bước trở lại nhịp phát triển.

Người dân rộn ràng xới đất, gieo mạ
Nhiều ngôi nhà thần tốc được dựng lên trong "Chiến dịch Quang Trung" do Thủ tướng Chính phủ phát động như một mệnh lệnh từ trái tim để không ai phải đón Tết trong cảnh không nhà. Từ những hành động cụ thể ấy, một sợi dây vô hình của tình đồng bào cứ thế nối dài để người ở lại đứng lên khỏi đổ nát.
Câu hỏi "Ngày mai sống thế nào?" từng day dứt suốt nhiều đêm dài, khi mưa lũ thổi bay nhà cửa, làm đổ rạp lúa trên cánh đồng, cuốn trôi đi bao tài sản có được từ những nhọc nhằn và sự chắt chiu thì nay đang dần được trả lời. Đó chính là những ngôi nhà mới được xây, tạo lại sinh kế…
Mùa xuân đầu tiên trong ngôi nhà mới
"Tôi từng chẳng còn chỗ để đi, cuộc sống quá nhiều đau thương mất mát, hơn 60 tuổi vẫn cô độc một mình. Giờ có căn nhà mới của riêng mình để kịp đón xuân về. Trải qua trận lũ vừa rồi, tôi hiểu rằng mình phải trang bị kỹ năng, học cách thích nghi với thiên tai…". Đó là lời của bà Võ Thị Thu - người vừa được nhận căn nhà mới vào cuối năm 2025 trong "Chiến dịch Quang Trung" do Thủ tướng Chính phủ phát động và Công an tỉnh Khánh Hòa thực hiện.
Ngôi nhà mới của bà Thu nằm nép mình gần cuối thôn Thuỷ Xương, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, gồm phòng thờ, phòng khách, phòng ngủ và công trình phụ. Ngày dọn về, bà đứng thật lâu trước hiên nhà, tay đặt lên bức tường mới, hoá ra sau nhiều mất mát, bà vẫn còn một nơi để gọi là nhà.

Bà Võ Thị Thu dâng lễ báo cáo tổ tiên về ngôi nhà mới
Ngồi trong căn phòng khách còn thơm mùi sơn, cảnh đêm lũ tràn về vẫn ám ảnh bà. Tiếng mưa nặng hạt rơi xuống mái nhà cũ, gió thổi rít qua khe cửa, nước cuồn cuộn chảy vào. Chính quyền xã phải đi từng ngõ xóm, đưa người dân đến trụ sở tránh nạn. Vừa bước chân lên chiếc xuồng máy, phía sau lưng bà là tiếng đổ ầm. Ngoái lại nhìn, thấy căn nhà cả đời vất vả lao động mới xây được chỉ còn đống đổ nát. Tất cả đã tan tành. Bà òa khóc nức nở. Mưa lũ tàn khốc quá, vắt kiệt sức người…
Lũ qua đi, để lại những phận nghèo như bà không nhà cửa, phải đi ngủ nhờ nhà hàng xóm, ngày qua ngày sống trong lo âu và cảm giác cô đơn khi không có người thân bên cạnh. Ở ngôi nhà mới, bà không còn đơn độc. Chính quyền địa phương, chi hội phụ nữ thôn, hàng xóm lần lượt ghé thăm, mỗi người góp sức một tay: người bê đồ đạc vào nhà, người lau dọn lại những chiếc ghế còn sót sau lũ, người trải mùng mền mới, đặt chiếc quạt vừa được tặng lên kệ…
Đêm đầu tiên trong ngôi nhà mới, bà Thu nằm trên chiếc giường trằn trọc vì ngỡ đây chỉ là giấc mơ, sợ rằng sáng mai thức dậy lại quay về quá khứ cũ. Lần đầu tiên sau bao ngày sóng gió, bà được ngủ mà không phải căng thẳng nghe tiếng mưa hay tiếng gió quật mái tôn. Trong lòng trào dâng cảm xúc và lòng biến ơn, bà biết rằng những ngày bình thường đã trở lại.
Trận lũ đã lấy đi nhiều thứ, nhưng cũng để lại cho bà một kinh nghiệm sâu sắc rằng con người phải học cách thích nghi trước những biến đổi của thiên nhiên.
Bà bắt đầu lại từ những điều nhỏ nhất. Ngay tại ngôi nhà mới được xây dựng trên chính nền đất cũ từng bị lũ cuốn sập, bà cẩn thận đánh dấu các mốc, ghi nhớ mực nước từng dâng đến đâu, gió mạnh theo hướng nào, hình thành cho mình thói quen theo dõi sát dự báo thời tiết, trang bị các kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn đến kinh nghiệm gói bọc, buộc, cất, kê đồ đạc để tránh lũ lụt….
Thấy ai trong thôn biết cách phơi khô cá, tôm, mực hay có cách bảo quản nông sản, bà lại ghé sang hỏi han, rồi học làm theo để tích trữ lương thực cho những ngày mưa gió kéo dài. Bà tận dụng mảnh đất nhỏ trồng lại những loại rau ngắn ngày, nuôi thêm vài con gà.
Nghe tin các cấp hội phụ nữ chuẩn bị triển khai mô hình sinh kế, buổi tập huấn hỗ trợ người dân sau thiên tai, bà Thu đã sẵn sàng đăng ký tham gia, không chỉ vì bản thân mà còn mong muốn chia sẻ điều mình tích lũy được đến mọi người xung quanh. Nhiều người trong xóm ghé thăm. Họ ngồi kể cho nhau nghe những ngày gian khó vừa qua. Có người hỏi bà cách xoay xở sau lũ, hỏi làm sao để không gục ngã khi không có người thân bên cạnh, khi mọi thứ đã mất trắng. Bà Thu không nói gì lớn lao, chỉ kể lại câu chuyện và kinh nghiệm của chính mình.
Dần dần, ngôi nhà mới trong "Chiến dịch Quang Trung" được dựng xây không chỉ là nơi bà Thu trú ngụ, mà trở thành nơi xây dựng niềm tin cho nhiều người. Từ một người từng cần được chở che, bà trở thành người truyền hy vọng bằng chính cuộc sống của mình.