Tôi định viết dòng trạng thái trên mạng xã hội vào ngày sinh nhật của con gái đầu lòng. Vì tôi có ý định vừa chúc mừng con vừa tự chúc mừng sinh nhật chính mình chỉ cách con một tuần. Nhưng khi định gõ ra những dòng chữ, đặt cảm xúc của mình thành lời, tôi vẫn thấy mọi thứ quá nhanh. Vậy là con gái tôi đã lên 4 tuổi. Tôi có cảm giác như chỉ mới ngày hôm qua.
Tôi không bao giờ quên khoảnh khắc bác sĩ thông báo con gái tôi sinh ra nặng 3,2kg và hoàn toàn khỏe mạnh. Sau một năm kết hôn, tôi sinh con đầu lòng ở tuổi 22. Đó là một ngày đẹp trời của tháng 8, cũng là tháng sinh của tôi. Tôi rất hạnh phúc.
Vợ chồng tôi không có nhiều thời gian son rỗi và phải bắt đầu ngay với cuộc sống có con nhỏ. Dù vui mừng nhưng tôi vẫn bối rối vì không có mấy kinh nghiệm chăm con, vì khối lượng công việc lớn được đặt vào tay mình. Tôi nhớ có lúc ngồi ôm con gái và ngạc nhiên bởi thực tế đã có con. Tôi không còn được phép nhàn nhã nữa. Nhưng cuối cùng thì thời gian vất vả cũng qua. Bởi vợ chồng tôi đã biết dần học cách thảo luận, thay đổi để làm tốt hơn vai trò mới là cha mẹ của mình.
Hôm nay là sinh nhật của con gái, tôi có thời gian để nhìn lại mọi chuyện. Tất cả mọi kỷ niệm giống như những thước phim ngọt ngào. Có lẽ đó cũng chính là lý do khiến tháng 8 trở nên đặc biệt, ý nghĩa hơn vì niềm vui của tôi được nhân đôi. Và những kỷ niệm đẹp của mẹ con tôi sẽ lại tiếp tục, lớn dần, trở thành tài sản quý giá với tôi.
Đặc biệt là khoảnh khắc này, khi tôi vừa nhận nụ hôn ngọt ngào lên má của con gái dành tặng kèm nụ cười tươi xinh xắn, bao vất vả ngày nào đều tan biến, chỉ còn lại cảm giác hạnh phúc, bình yên.