“Sau 4 năm ly hôn, tôi không ngờ, chúng tôi lại hồi hộp đợi chờ ngày cưới đến thêm lần nữa trong đời”, người đàn ông 37 tuổi ở Sài Đồng, Gia Lâm, Hà Nội, khẽ mỉm cười tâm sự.
10 năm trước, anh cưới cô trong sự ủng hộ, vun vén của hai bên gia đình. Cô kém anh 3 tuổi. Trước khi cưới, 2 người đã có ba năm yêu đương mặn nồng với nhiều kỷ niệm. Được cha mẹ hai bên giúp đỡ, cộng với khoản tiết kiệm sau vài năm làm việc của cả 2, vợ chồng anh vừa cưới đã có nhà riêng, tiện nghi đầy đủ.
Vợ anh rất xinh và có duyên. Anh làm cho một tập đoàn, cô làm cho chi nhánh ngân hàng, thu nhập của hai vợ chồng khá cao.
“Hai năm đầu, chúng tôi sống trong hạnh phúc của một cặp vợ chồng son. Trừ giờ làm việc, còn đi đâu, làm gì, vợ chồng cũng quấn quýt như sam”, anh nhớ lại phút giây hạnh phúc.
Rồi cô có thai. Khỏi phải nói 2 vợ chồng anh vui mừng thế nào. Nhưng không may cô bị sẩy lúc được 3 tháng. Cô khóc hết nước mắt. Anh cũng buồn nhưng phải ráng gắng gượng để an ủi vợ. Nỗi đau mất con vừa nguôi thì anh được cấp trên cử sang Nhật học nâng cao một năm. “Có lẽ bước ngoặt của đời tôi, hay đời chúng tôi, bắt đầu từ đây”, giọng anh trầm lại.
Anh quyết li hôn khi phát hiện vợ ngoại tình (Ảnh minh họa) |
Ngày đưa anh ra sân bay, cô bịn rịn khóc sưng cả mắt. Tháng ngày bên ấy, vợ chồng anh thường xuyên gọi điện hoặc chat, những lúc bận không chat được thì gửi email. Rồi 12 tháng đó cũng qua. Anh về nước, vợ chồng son lâu ngày gặp lại, mặn nồng hơn cả thuở mới yêu. “Tôi tràn trề hạnh phúc, mãn nguyện với tình cảm và công việc được khoảng hai tháng thì sự cố xảy ra”, giọng anh trĩu xuống.
Sáng đó, anh có việc ra ngoại thành thăm anh bạn thân. Nhà bạn có mảnh vườn trồng cây rất đẹp. Đối diện bên kia hàng rào là vườn của một nhà nghỉ dạng du lịch sinh thái. Ngồi bên này có thể thấy một dãy phòng nghỉ trông ra vườn. Anh ngồi uống trà với bạn ngoài vườn, đang nói chuyện vui vẻ thì anh không tin vào mắt mình, khi thấy vợ tay trong tay với lão giám đốc chi nhánh của cô vào một phòng bên kia.
Anh sững sờ, ngơ ngác, bàng hoàng. Không nhớ bằng cách nào anh và bạn đã lọt vào tận cái phòng của nhà nghỉ đó, để thấy cô và lão sếp của cô... Anh cũng không hiểu sao lúc đầu hùng hổ như vậy, mà anh chỉ nhìn một cái rồi quay đầu bỏ đi thẳng.
Bạn bè, người thân đưa ra nhiều lời khuyên rất trái ngược nhau. Nhưng anh thì khác. Anh vẫn yêu cô nhưng anh cũng quá hận cô. Anh không đủ đại lượng, đủ vị tha để quên cái cảnh vợ mình lên giường với gã đàn ông khác.
Anh cho biết, theo lời cô kể, sự cố bắt đầu lúc anh mới sang Nhật học, lão sếp tán tỉnh nhưng cô luôn giữ khoảng cách. Một buổi trưa, đi ăn tiệc với đồng nghiệp, xa chồng, cô buồn nên uống nhiều. Lúc tan tiệc về, lão sếp tình nguyện lái xe đưa cô về nhưng lão lại đưa cô vào thẳng khách sạn...
Dù cô khóc lóc, níu kéo, anh vẫn quyết ra đi (Ảnh minh họa) |
“Tại sao cô không tố cáo? Nếu ngại mang tiếng, tại sao không chấm dứt?”, anh gắt lên. Cô chỉ khóc. Anh không thể tin nổi những lời cô nói: “Em mãi mãi chỉ yêu mình anh”, “tha thứ cho em”, “đừng bỏ em”...
Anh đến nhà bạn tá túc, rồi gọi điện thoại cho người nhà cô, để có người lên với cô. Ngay hôm sau, anh tới tòa hỏi và nộp đơn xin đơn phương ly hôn.
Kế hoạch trả thù kẻ đã cướp vợ mình đặt ra. Anh phải chinh phục vợ của lão sếp lăng nhăng kia. “Chỉ sau ba tháng ra vẻ điên cuồng theo đuổi vì tiếng sét ái tình với vài món quà đắt tiền...
Anh chấm dứt ngay mối quan hệ với cô đó vì những gì cần đã có. Sau này anh nghe kể lại, lão ta mất vợ con, vì vợ lão cũng đòi ly hôn, mất cả chức, bị kỷ luật Đảng...
Cô cũng không còn mặt mũi nào làm việc ở đó nữa. Chuyện ly hôn của vợ chồng anh ở tòa diễn ra khá nhanh. Anh và cô không có con cái, tài sản chung chủ yếu là căn nhà thì anh tự nguyện để cho cô.
Bốn năm cách xa biền biệt, ngỡ rằng đã lãng quên quá khứ nhưng giây phút tình cờ gặp lại cô ở sân bay Tân Sơn Nhất, anh vẫn bàng hoàng. Đã chủ động ly hôn, đã đường ai nấy đi, không còn là gì của nhau, mà thấy cô đi bên người đàn ông khác, tim anh vẫn nhói đau.
Sau 4 năm chia xa, 2 người nhận ra vẫn còn yêu và quay lại (Ảnh minh họa) |
Sau phút sững sờ, cô quay qua nói nhỏ gì đó, đưa valy cho anh bạn kia, rồi tiến thẳng tới chỗ anh. Cô nói anh chàng hói kia là chồng sắp cưới của cô. Anh chúc mừng cô, chào xã giao để đi tiếp. Cô xin số điện thoại của anh, hẹn hôm sau sẽ gọi lại. Anh lên tắc xi, vừa đi được 15 phút thì cô gọi: “Anh quay lại đón em đi. Tối nay thuê khách sạn giùm em. Anh đừng hỏi gì, em sẽ nói sau”. Đã lâu lắm rồi, anh mới thức trắng đêm chỉ để nói chuyện với cô.
Một đêm trắng ấy, có rất nhiều nước mắt, ngậm ngùi. Cô kể lại cuộc sống của 4 năm xa nhau cho anh nghe. Cô sang Úc học thạc sĩ 2 năm. Sau đó cô sang Mỹ để học tiếp. Cô chỉ biết vùi đầu vào học và học, vì những dư âm từ cuộc hôn nhân buồn bã của 2 người chưa phai mờ.
Lần này, cô cùng người đàn ông kia vào Sài Gòn để ra mắt người cha già của anh ta trước khi cô lại sang Mỹ học. Cô bật khóc: “Em không yêu anh ta. Gặp anh rồi, em mặc kệ. Em không muốn xa anh nữa. Em sẽ không ra mắt nhà anh ta nữa”. Anh im lặng, chỉ biết ôm cô vào lòng mà đau. Người vợ yêu một thời của anh, tại sao phải gặp nhau trong cảnh trớ trêu này? Lẽ ra, giờ này 2 người đã có con, có thể là hai đứa rồi cũng nên.
Cô lại sang Mỹ, xa cô, anh nhận ra còn yêu cô vô cùng. Có lẽ khoảng thời gian 4 năm xa nhau, 2 đường hai ngả đã xóa mờ những ám ảnh đau buồn trong anh. “Chúng tôi dự định cuối năm sẽ kết hôn lại, rồi em sẽ sang Mỹ hoàn tất việc học để trở về bên tôi. Tôi hứa không bao giờ nhắc lại chuyện cũ. Em cũng nói sẽ chỉ yêu mình tôi”, người đàn ông dáng vẻ phong trần ấy mỉm cười.