Người mẹ đơn thân 29 tuổi, quê ở Nam Định, dắt cậu con trai 4 tuổi kéo chiếc vali đáp chuyến bay từ Hà Nội đến thành phố biển Quy Nhơn hiền hoà, thơ mộng ở tỉnh Bình Định.
Lẫn trong dòng người đi du lịch, nghỉ mát mùa hè, thì mẹ con chị lo lắng hỏi thăm đường đến khu nhà trọ theo địa chỉ chị đã thuê, chị Nguyễn Thị Chinh khẽ ôm chặt con vào lòng với cảm xúc rưng rưng: “Vậy là tôi và con đã đến một thành phố mới, 1 thành phố biển xinh đẹp mà trước giờ tôi vẫn muốn được sống ở đó. 5 năm hôn nhân tôi ra đi tay trắng, không tài sản chung, không gì cả, chỉ có đứa con là tài sản đáng giá duy nhất mà cuộc hôn nhân này có được, và tôi được toà án cho mang theo”.
“May là tôi đi làm cả năm nay có dành dụm được chút ít, đủ để chuẩn bị cho 2 mẹ con những ngày đầu cho cuộc sống mới khó khăn. Trước khi vào đây, tôi đã nhờ bạn tìm và thuê căn phòng nhỏ này với đầy đủ nội thất và xinh đẹp. Để chắc chắn, tôi cũng đã đóng trước tiền thuê nhà trước cả nửa năm. Ngoài ra tôi có khoảng 70 triệu đồng cho vay lấy lãi và 1 công việc với thu nhập trung bình 10 triệu đồng/tháng, 2 mẹ con chắc sẽ không vất vả lắm đâu, mẹ con tôi sẽ làm được thôi” – Chinh vừa tâm sự, vừa như tự cố trấn tĩnh, động viên chính mình.
Chinh cho biết, bố mẹ cô là người truyền thống, ông bà vẫn dạy chị em cô với khuôn khổ của một người phụ nữ truyền thống, rằng phụ nữ đã lấy chồng là chỉ biết đến chồng và gia đình chồng. Có khổ sở thế nào thì phụ nữ cũng phải cam chịu, hy sinh cả đời vì chồng con. Nhưng cô vốn là người phụ nữ cá tính và mạnh mẽ, cô không thích cam chịu những thứ vô lý, nhục nhã mà người chồng dành cho mình. “Tôi nắm được, thì sẽ buông được thôi” – Chinh khẽ cười, khi tay vẫn liên tục sắp đặt đồ đạc trong căn nhà nhỏ mà mẹ con cô vừa tới ở.
Chinh kể: “Ngay tối hôm qua thôi, khi toà án đã xử xong phiên ly hôn, tôi về lại nhà chồng dắt con ra khỏi nơi ấy. Trong lúc cố nhặt mấy bộ quần áo của con nhét vào túi, thì mẹ chồng tôi vẫn đứng ở sân chì chiết con dâu. Bà bảo tôi là loại đàn bà ác tâm, nỡ chia cắt tình cảm cha con, nỡ phá đi gia đình trọn vẹn của cháu bà. Bà bảo tôi là đàn bà mà không thương con, không biết sống vì con…”.
“Tôi tự hỏi, tôi không thương con tôi sao?, chẳng lẽ tôi muốn con tôi không cha hay sao, chẳng lẽ tôi muốn mang tiếng đàn bà 1 đời chồng hay sao, chẳng lẽ tôi muốn 1 mình tôi phải vất vả nuôi con hay sao, chẳng lẽ tôi muốn bố mẹ tôi buồn phiền vì con gái đứt gánh giữa đường này sao...? Vì sao tôi ra nông nổi này, vì sao tôi phải chọn con đường này, tôi phải đi thật xa để bắt đầu cuộc sống mới trong khó khăn, không người ruột thịt nơi này?” - Chinh bức xức khi nhắc lại chuyện đã qua.
“Tôi cũng là phụ nữ, kết hôn rồi chỉ muốn vun vén cho gia đình của mình, nhưng sao mẹ chồng tôi không nhìn lại xem con họ đã làm gì với cuộc đời tôi? 5 năm hôn nhân, tôi từ một đứa con gái có tất cả, tương lai sáng lạn, là niềm tự hào của bố mẹ tôi, mà sau khi lấy chồng, cuộc đời tôi thành ra thế này?” – Chinh nghẹn ngào lau nước mắt. “Thôi ai xấu, ai đẹp gì cũng đã xong hết rồi, mọi chuyện ngày hôm qua, giờ chỉ còn lá quá khứ. Từ nay tôi sẽ cố gắng làm việc nuôi con thật tốt, bù đắp cho con” – Chinh lấy lại tinh thần rất nhanh nói.
Chinh cho biết, 5 năm lấy chồng, thì có đến hơn 3 năm cô nghĩ đến chuyện bỏ chồng để trở lại cuộc sống độc thân, vậy mà cô cứ nấn ná, nhẫn nhịn vì thương con, tất cả mọi cố gắng của cô chỉ như công dã tràng se cát. Chinh bảo: “Đôi lúc, tôi cũng hơi lo lắng với quyết định rời quê hương đến vùng đất mới này để bắt đầu cuộc sống mới. Tôi cũng cứ tự hỏi, phụ nữ 30 tuổi làm lại từ đầu có muộn không?”. Cô tự nhủ: “Nhưng thôi, dù thế nào tôi chỉ cần cuộc sống của 2 mẹ con vui vẻ là được. Chỉ là không có chồng nữa thôi mà, tôi vẫn còn có con, vẫn còn gia đình, bạn bè bên cạnh. Vẫn còn có công việc tôi yêu thích. Giờ tôi chỉ cầu mong cho 2 mẹ con tôi luôn mạnh khỏe và bản lĩnh để chống chọi với mọi khó khăn để bắt đầu một cuộc sống mới”.