Thế nhưng, chị vẫn quyết định ly hôn. Một quyết định mà trước đây, chỉ nghĩ thôi chị đã thấy hoang mang, sợ hãi. Còn giờ đây, chị đã sẵn sàng với tinh thần rất thoải mái.
Chị không nói nhiều về “người chồng chưa tròn vai” nhưng chị cho biết, trong chục năm hôn nhân, với chị, đó là những cảm xúc thiếu thốn của người vợ. Chị không cảm nhận được tình yêu anh dành cho chị trong suốt thời gian chung sống trong một gia đình Những việc anh làm cho vợ chỉ như bổn phận, trách nhiệm mà thôi, chị không cảm nhận được cảm xúc của anh, dường như với anh, chị như một người khash. Và trong suốt thời gian ấy, chị luôn nghĩ lỗi thuộc về mình, nghĩ rằng mình chưa đủ tốt, tin rằng mình có thể thay đổi được những điều này bằng cách gồng lên thay đổi bản thân.
Thế nhưng, chị hiểu tình yêu suy cho cùng là một cảm xúc chứ không phải cố là được. Chị nhận ra chị xứng đáng được nhận những điều hơn thế. Chị đã sẵn sàng buông bỏ không vì lý do nào, chỉ đơn giản vì mình xứng đáng được hạnh phúc chứ không phải loay hoay thay đổi hết năm này đến năm khác.