Khi chị vừa tròn 5 tuổi thì mẹ bệnh nặng qua đời. Bố chị ở vậy nuôi con khôn lớn, trưởng thành. Dù bố thương chị nhưng ông lại rất bận. Sáng sớm, ông ra khỏi nhà đi làm tới tối mịt mới về. Chị khao khát được như chúng bạn, được ngồi bên mâm cơm quây quần gia đình, được mẹ đưa đón đi học, mua cho quần áo mới, được ôm mẹ mỗi khi chìm vào giấc ngủ. Đã bao lần chị mơ thấy mẹ. Trong cơn mơ, mẹ mỉm cười hiền từ, dịu dàng chải đầu, tết cho chị bím tóc thật xinh. Chị như chẳng bao giờ muốn tỉnh dậy.
Tuổi thơ của chị đồng hành cùng nỗi buồn thăm thẳm ấy. Năm 22 tuổi, chị lấy chồng. Chị được hưởng niềm hạnh phúc chỉ vẻn vẹn trong hơn 1 năm ngắn ngủi. Sinh con được vài tháng chị phát hiện chồng ngoại tình. Những tưởng cứ bao dung và tha thứ thì chồng chị sẽ thay đổi, nào ngờ anh vẫn chứng nào tật nấy. Không chỉ không biết sửa đổi, anh còn thường xuyên chửi mắng và đánh đập vợ con. Các con chị rất sợ bố.
***
Chịu đựng 14 năm trời, cuối cùng chị quyết định ly hôn, giải thoát cho cuộc đời mình. Chị đưa các con vào Sài Gòn sinh sống. May thay, chị gặp được người quen cũ, họ giới thiệu cho chị đến xưởng gỗ của một người bạn làm. Và rồi chị gặp anh - người đàn ông ấm áp, tốt bụng. Anh giúp đỡ chị rất nhiều, kể cả trong công việc lẫn cuộc sống. Thậm chí, khi chị muốn mở xưởng sản xuất nội thất, anh cũng đã tư vấn và giúp chị nhiều.
Một người phụ nữ thiếu thốn tình cảm và luôn khao khát tình thương như chị chẳng mấy chốc cảm động trước tấm lòng của anh. Nhưng chị biết, chị vĩnh viễn chỉ là người đứng bên đời anh mà thôi. Bởi anh còn có gia đình hạnh phúc, một người vợ tần tảo và những đứa con ngoan ngoãn. Chị chấp nhận bởi cho rằng hoàn cảnh mình như vậy, có được một người đàn ông yêu thương, chia sẻ đã là đáng quý lắm rồi. Chị không dám đòi hỏi bất kỳ điều gì từ anh, chỉ biết chờ anh đến. Nhiều lúc chị cảm thấy mình bỉ ổi và tội lỗi khi làm kẻ thứ 3 xen vào gia đình người khác, nhưng chị lại không thể dừng. Anh mang đến cho chị những điều mà chị chưa từng được nhận, khiến chị chìm đắm không cách nào dứt ra.
***
Thế rồi một ngày kia, chị phát hiện anh có người phụ nữ khác ngoài vợ và chị. Người phụ nữ ấy cũng từng gọi điện cho chị nói chuyện. Chị đau lắm nhưng không dám chất vấn anh, bởi chị cho rằng mình không có tư cách để ghen. Đã rất nhiều lần muốn chấm dứt nhưng chị lại không nỡ. Chị thèm cảm giác có người quan tâm, hỏi han, lắng nghe mình tâm sự, trò chuyện. Chị thèm một bờ vai nương tựa mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Nếu chia tay anh, chị mất hết. Nhưng tiếp tục, chị khó lòng đè nén sự khó chịu, ghen tuông kia. Đã hơn 1 năm nay, chị mất ăn mất ngủ, có lúc phải gặp bác sĩ để dùng thuốc. Chị bế tắc, không lối thoát.
Thanh Tâm đã khuyên chị nên coi trọng bản thân mình hơn. 39 tuổi, chưa hề già. Chị vẫn có cơ hội tìm được “một nửa” thực sự của mình. Nếu chị cứ cố chấp không chịu buông tay mối tình sai trái này thì chị sẽ càng đau khổ hơn mà thôi. Chị sẽ đánh mất đi tuổi trẻ, thời gian và cơ hội của mình. Chị còn 2 đứa con xinh xắn, đó chính là nguồn yêu thương lớn lao. Thanh Tâm hy vọng chị sớm tìm được con đường để bước tiếp.