Mất tự do, gồng mình 'gánh' áp lực vì có mẹ là giáo viên

14/02/2019 - 11:43
Có mẹ là giáo viên, con không được tự do như bạn bè. Có chuyện gì của con, không chỉ mẹ biết mà các giáo viên trong trường cũng biết. Không chỉ chịu áp lực về học tâp, con còn phải chịu áp lực từ đủ thứ chuyện vì có mẹ là giáo viên.
phat-hoc-sinh-co-g.jpg
Có mẹ là giáo viên, cuộc sống của con vô cùng gò bó, con bị kiểm soát mọi lúc mọi nơi. Ảnh minh họa

 

Con không biết những đứa trẻ khác có mẹ là giáo viên thì cảm thấy thế nào nhưng với con, con cảm thấy gò bó vô cùng. Trong khi các giáo viên khác khá hiểu tâm lý học sinh nhưng mẹ thì không hiểu con một chút nào. Con chơi với bạn nhưng phải do mẹ lựa chọn. Chỉ cần thấy con thân thiết với bạn học không giỏi hay có hoàn cảnh gia đình phức tạp, mẹ cấm tiệt.

Mẹ luôn nói với con rằng "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng", chính vì thế cần chơi với bạn giỏi để con học tập được bạn cũng như làm con người mình “sang” hơn. Không ít lần mẹ phá vỡ tình bạn của con với một bạn có bố mẹ ly hôn. Ở trong hoàn cảnh ấy, bạn ấy đâu phải là người có lỗi. Tình bạn là thứ tình cảm trong sáng nhất, nếu mẹ cứ đưa những “phép tính” vào thì tình bạn ấy đâu còn ý nghĩa.

Điều rõ nhất khi có mẹ là giáo viên là con phải chịu áp lực học tập nặng nề. Con luôn cố gắng để có thành tích thế nhưng mẹ luôn coi thường con. Giải văn thành phố, giải thành phố cuộc thi thuyết trình, nhiều năm liền đứng thứ nhất của lớp… nhưng với mẹ, những giải đó “chẳng là cái gì”. Với nhiều cha mẹ, họ vui ra mặt khi con đạt giải nọ giải kia. Còn mẹ không bao giờ trân trọng sự cố gắng của con. Mẹ cho rằng, là con giáo viên, việc con đạt những thành tích ấy là lẽ đương nhiên, chẳng có gì đáng nói.

Cũng chính vì luôn đòi hỏi con phải phấn đấu nên mẹ không bao giờ chấp nhận con bị điểm kém. Gọi là kém nhưng cũng là điểm 7, 8, vậy mà mẹ và bố hùa vào mắng con không ngớt. Mẹ cho rằng, những điếm số ấy không thể chấp nhận được khi có mẹ là giáo viên. Các thầy cô, học sinh khác sẽ nghĩ gì khi con của giáo viên cũng chỉ “thường thường, làng nhàng” như thế. Và hẳn nhiên, con trở thành “tội đồ” trong việc làm mất uy tín, hình ảnh của mẹ.

me-giao-vien.jpg
Có mẹ là giáo viên, con không được sống cuộc sống của mình. Ảnh minh họa

 

Cũng chính vì có mẹ là giáo viên nên mọi động tĩnh về con mẹ đều biết. Mẹ có “tai mắt” ở khắp mọi nơi trong trường học. Năm trước, khi biết con có tình cảm với một anh khóa trên, mẹ đã chửi rủa, đánh đập con không thương tiếc. Mẹ dè bỉu khi anh ấy gửi cho con những “ám hiệu” tình cảm. Mẹ giận dữ khi biết con đưa ánh mắt nhìn theo anh ấy trong buổi chào cờ. Mẹ một mực cho rằng, con là loại con gái vớ vẩn, đáng khinh. Mẹ có biết, chính những lời mắng chửi của mẹ khiến con khép lòng mình lại, luôn cảm thấy tự ti trước các bạn khác giới.

Biết mẹ nghiêm khắc nên thi vào lớp 10, con đã đăng ký thi vào trường chuyên. Thế nhưng, mẹ sợ con gái nếu không có mẹ “kèm cặp”, sát sao thì hư hỏng nên mẹ ép con thi vào trường mẹ đang dạy. Đi học với thân phận là con giáo viên, con không có chút thoải mái, tự do nào. Các bạn cũng “dè chừng” con hơn. Nếu điểm cao, là do con được ưu ái. Bị điểm thấp, họ chê bai.

Là con giáo viên, con đã không được sống cuộc sống của chính con mà con phải sống vì uy tín của mẹ. Con không có không gian riêng tư, con bị mẹ quản lý gần như 24/24h mỗi ngày. Nhiều người không hiểu cho rằng việc ấy chẳng có gì nhưng con cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Con chỉ ao ước 3 năm THPT trôi nhanh để lên ĐH, con sẽ được sống “tự do” đúng nghĩa.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm