pnvnonline@phunuvietnam.vn
Mất tự tin sau khi sinh con
Ảnh minh họa
Thanh Tâm thân mến!
Em năm nay 32 tuổi, đã nghỉ việc 4 năm nay để ở nhà chăm con nhỏ. Ban đầu em dự định hết thai sản sẽ đi làm lại nhưng vì con ốm liên miên, chồng cũng mong muốn em nghỉ ngơi, dành thời gian trông con, nên em quyết định xin nghỉ việc.
Trước khi nghỉ việc, em làm Phó phòng marketing trong 1 công ty về thực phẩm. Khi đó, công việc của em khá triển vọng vì em là người có kinh nghiệm. Lúc gửi đơn xin nghỉ việc, mọi người ngạc nhiên và tiếc nuối, khuyên em suy nghĩ lại. Nhưng khi đó, công việc của chồng em thuận lợi, thu nhập khá cao. Con lại ốm liên miên, khiến em sốt ruột. Bởi vậy, em xin nghỉ làm và nghĩ rằng mình có thể sẵn sàng quay trở lại công việc bất cứ lúc nào.
Nhưng con đầu vừa cứng cáp chuẩn bị đi học thì em bị "vỡ kế hoạch" nên tiếp tục sự nghiệp ở nhà làm mẹ bỉm sữa. Chồng em thường xuyên đi công tác, việc chăm sóc gia đình một mình em quán xuyến. Đưa con lớn đi học, ở nhà chăm sóc con nhỏ, em dường như đánh mất hình ảnh của một phụ nữ năng động và xinh đẹp. Cả tuần khéo em còn chẳng có thời gian để chải đầu và soi gương. Nhìn thấy các bạn cùng lứa xúng xính váy áo đi làm, các ngày lễ lại diện đồ chụp ảnh… khiến em cảm thấy tủi thân. Nhiều lần em nói với chồng, chồng em lại gạt đi và cho rằng, việc em đang làm là một sứ mệnh lớn lao.
Em rất vui khi được thấy các con lớn khỏe mỗi ngày. Nhưng hạnh phúc này chưa trọn vẹn, bởi trong lòng em còn có hoài bão, còn có khát khao. Em không muốn mãi là 1 người phụ thuộc, không có tiếng nói trong gia đình. Nhiều lúc về quê ăn giỗ, mọi người vừa nhìn em với ánh mắt ngưỡng mộ, kiểu "sướng thế, được chồng nuôi, chỉ việc ở nhà chăm con", nhưng trong đó vừa lại xen lẫn điều gì đó mang ý coi thường, kiểu "đấy, ăn bám chồng mấy năm rồi, chỉ biết đẻ như vịt thôi!".
3 năm ở nhà, em đã thụt lùi đi rất nhiều về cả về công việc lẫn các kĩ năng khác. Bỉm sữa đã bào mòn sự năng động, hoạt bát của em… Bây giờ, em không biết phải bắt đầu lại từ đâu để bổ sung kiến thức cho mình. Hai đứa bé nhà em đã lớn hơn, em muốn quay trở lại với công việc, nhưng chồng em lại có ý phản đối. Anh ấy cho rằng, với thu nhập hiện tại của mình đã thừa sức để chăm sóc gia đình. Nếu em đi làm thì vẫn cần có 1 người giúp việc phụ đưa đón con, trong khi nếu đi làm thì tiền lương của em cũng chỉ đủ trả tiền cho bác giúp việc. Mà tuổi thơ con chỉ có một, cần có bố mẹ ở bên, hướng dẫn, dạy bảo con khi còn nhỏ không ai làm tốt hơn mẹ cả. Em cảm thấy rất đắn đo.
Thực lòng em muốn đi làm lại, nhưng đã mất đi sự tự tin trước đây, em không dám thay đổi vì cơ bản, mọi thứ vẫn đang diễn ra bình thường. Nếu em đi làm lại, con cái sẽ cần thu xếp, nếu con ốm đau, mình sẽ rất vất vả. Hơn nữa, khả năng được tuyển dụng của em hiện nay không cao. Em cảm thấy những kiến thức và kinh nghiệm trước đây của mình đã lỗi thời, không còn ứng dụng được nữa. Em đang có 2 hướng đi, một là mua một số khóa học trực tuyến để học bổ sung, cập nhật thêm kiến thức, sau đó mới đi xin việc. Hai là chuyển sang bán hàng trực tuyến tại nhà, nấu đồ ăn và bán thực phẩm trong khu chung cư… Theo Thanh Tâm, như vậy đã hợp lý chưa ạ?
Thanh Hằng (Hà Nội)
Chào em!
Quyết định trở lại với công việc là điều em nên triển khai càng sớm càng tốt. Em đừng tự suy diễn bằng những lập luận vùi dập sự hăng hái, lòng tự tin của mình. Đặc biệt là ý nghĩ tuổi thơ của con có một, con cần mẹ ở bên. Đi làm không có nghĩa là tuổi thơ của các con không có mẹ. Và ngay cả khi đồng lương của em chỉ đủ trả tiền thuê người giúp việc thì cũng phải đi làm.
Hiện tại, với việc chăm con, em đã hết thời gian cho mình, nếu kinh doanh đồ ăn tại nhà thì mất nốt cả những giấc ngủ vội vàng em ạ. Trước mắt, em cần giải quyết cho con đi học để mẹ dành thời gian cập nhật kỹ năng. Em là người có trách nhiệm và yêu thích công việc, em sẽ tìm được cho mình 1 công việc phù hợp ngay thôi. Đừng sợ thay đổi em nhé. Em sẽ sớm tìm lại hình ảnh xinh đẹp, tự tin trước đây.