Mất tự tin vì mẹ luôn dè bỉu con là kẻ 'đỗ vớt'

25/07/2019 - 18:00
Với nhiều người, chỉ cần con thi đỗ là đã thành công, đã đáng ăn mừng. Trong khi đó, con thi đỗ vẫn bị mẹ mắng chửi không ngừng. Mẹ cho rằng, việc đỗ của con không làm mẹ tự hào, không làm mẹ ngẩng đầu lên được.

Là mẹ của con, đồng hành cùng con suốt cả năm lớp 9, mẹ phải là người hiểu rõ nhất con đã vất vả, mệt mỏi thế nào, con đã nỗ lực, cố gắng ra sao. Tất cả cũng chỉ vì con muốn vào ngôi trường top đầu mà cả con và mẹ đều mơ ước. Thấy mẹ đặt niềm tin và kỳ vọng vào con, con rất lo lắng nhưng con tin mình sẽ làm được.

 

Con rất hài lòng với bài thi của mình và luôn tự tin mình sẽ đỗ. Thế nhưng, hôm nhận kết quả, con đã thực sự sốc khi điểm thi môn Lịch sử của con thấp thảm hại. Rõ ràng, con đã làm bài môn này rất tốt, chỉ sai 1 câu 0,25 điểm. Con chắc chắn có sự nhầm lẫn gì ở đây. Thế nhưng, nỗi buồn về điểm Sử nhanh chóng qua đi khi ngay ngày hôm sau con biết tin mình vừa đủ điểm đỗ vào ngôi trường mơ ước. Lẽ ra, mẹ phải rất vui mừng vì mong ước của con và cả gia đình đã được thực hiện. Thế nhưng, mẹ không ngớt dè bỉu con, cho rằng vừa đủ điểm đỗ thì có gì đáng tự hào, đáng mừng vui. Rằng mẹ thất vọng về con, rằng mẹ phải “trốn” không nghe điện thoại vì không muốn mọi người hỏi thăm.

 

Mẹ lạ thật, điểm con vào trường dù không cao nhưng cũng là điểm đàng hoàng của con. Con có đi ăn trộm điểm của ai, có xin xỏ gì đâu mà phải cúi gằm mặt xuống, mà phải xấu hổ. Con rất buồn khi đọc được lời mẹ bình luận trong nhóm bạn bè của mẹ: "Trường đấy năm nay lấy điểm chuẩn thấp thì đứa học dốt như con tao mới có cơ hội chứ". Tại sao mẹ cứ “vơ vào” rằng con học dốt, tại sao mẹ luôn nghĩ điểm thấp là do con học dốt? Dù gì thì mỗi lần đi họp phụ huynh mẹ vẫn luôn tự hào về con, con luôn đứng trong top đầu của lớp. Chả nhẽ chỉ vì một điểm thi thấp mà mẹ phủ nhận mọi sự nỗ lực, khả năng của con.

 

Những ngày sau đấy, mẹ vẫn không tha cho con, vẫn không để con yên. Mẹ bảo nhìn con của các bạn mẹ toàn trên 50 điểm, rồi đỗ chuyên mà mẹ cảm thấy xấu hổ. Có hôm, các bạn mẹ có con thi vào lớp 10 hẹn tụ tập cùng nhau nhưng mẹ từ chối vì có việc bận. Con biết rõ lý do là mẹ ngại, mẹ không tự tin vì con bị điểm thấp. Hôm vào trường xác nhận nhập học, về nhà mẹ không ngừng nói đi nói lại: Mẹ cực kỳ xấu hổ khi điểm Sử của con thấp như vậy, đến mức mà mẹ không tự tin để nhìn mặt cô nhân viên hành chính thu hồ sơ.

 

Mẹ có biết, chính việc mẹ luôn tự ti, mặc cảm con bị điểm thấp, con học không giỏi khiến con có suy nghĩ gì không? Mẹ là người truyền cho con sự tự ti, mặc cảm đó từ mẹ. Cứ thế này, khi vào trường học, con làm sao đủ tự tin với các bạn. Trong mắt bạn bè lớp con, con vẫn là đứa xứng đáng vào ngôi trường top 1, chẳng qua có 1 sự nhầm lẫn và một chút không may mắn. Trong khi đó, mẹ lúc nào cũng dè bỉu con là đỗ vớt, rằng đây là bài học xương máu của con, rằng do con chủ quan…

 

Con biết, con của một bạn mẹ điểm cũng ngang bằng điểm con nhưng cô ấy luôn động viên, tự hào về bạn ấy, dù bạn ấy chỉ đỗ vào trường top 2. Chính vì bạn ấy không bị mẹ so sánh với ai nên bạn ấy rất tự tin, vui vẻ. Cô ấy luôn khích lệ bạn ấy rằng “con đã rất cố gắng rồi, học ở đâu cũng tốt, quan trọng là con biết phát huy khả năng, thế mạnh của con”. Mẹ à, mẹ hãy để con bước vào ngôi trường mới với tâm thế vui vẻ và tự tin để con có thể phát huy khả năng của con một cách tốt nhất!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm