May mà còn kịp
16/07/2026 - 08:02 (GMT+7)
Đôi mắt cô gái bỗng sẫm lại, cô nói như tâm sự: Đi đường dài vất cũng có vất nhưng làm nghề gì mà chả vất hả bà. Nhiều hôm trả khách xong quay về một mình, 1, 2 giờ sáng vẫn lăn trên đường vắng ngắt, cháu cũng thấy tủi thân ghê lắm (cô tủm tỉm, hạ giọng). Nhưng bà biết không, cháu động viên mình bằng cách... sờ vào túi. Hì hì hì, để chạm vào tiền cho ấm người rồi tự an ủi mình: giờ này ở nhà nằm ôm chồng, ôm con thì làm gì có mấy trăm này, hì hì hì...
Email: