May mắn khi trong tim còn những khoảng nhớ êm ả chiều quê

23/07/2018 - 16:02
Lạc bước quẩn quanh giữa chiều muộn, thả tiếng thở dài rơi thõng vào dòng xe nườm nượp, chợt chạnh lòng nhớ từng khoảng chiều bình yên nơi chốn quê nhà.
Ký ức như từng cơn mưa nhỏ chảy về phía an nhiên. Bạn và ta, những đứa trẻ năm nào tự mặc lòng buộc mình vào thương nhớ. Níu vào một mảnh trời chiều êm ả nghiêng trôi. Nắm níu vào từng đám mây trắng lững lờ thả buông lơ đãng. Món quà tuyệt vời của những đứa trẻ quê nghèo mà chẳng gì có thể đánh đổi được phải chăng là phút giây thảnh thơi hòa mình vào thiên nhiên? Đàn trâu say mê, nhởn nhơ gặm cỏ.
 
Bọn trẻ có lúc lãng quên nhiệm vụ của mình, ngừng trò chơi trận giả, dừng lại phút say mê trước sự mê hoặc của thiên nhiên. Sự thiếu thốn, nghèo khó được đắp đổi, làm đầy bằng vẻ đẹp thiên nhiên rạng rỡ. Chẳng cần bán mua, chẳng cần đếm đong, niềm vui dìu dịu chạm mắt môi tự nhiên, lành lặn.
 
Từng khoảng trời chiều hóa giấc mơ. Mộng ảo của sắc màu hoàng hôn rực rỡ, của bóng mặt trời đỏ lừ lừng lững, quyện hòa giữa sắc xanh đã có chút nhạt nhòa, pha làn mây trắng phau. Giản dị như thế, đồng chiều quê nhà hớp hồn lũ trẻ, cho chúng thả mình trong những phút giây an lành mà đâu biết sau này rời xa quê nhà, chúng chẳng thể nào tìm lại được.
 
Thả mình xuống thảm cỏ xanh nơi triền sông, lặng yên nằm ngắm cảnh sắc, thời gian như ngưng đọng. Thiên nhiên tô vẽ nên một bức tranh hài hòa của muôn sắc màu khiến trẻ thơ chỉ muốn được đắm mình vào đó, quên cả chú trâu lạc ruộng nhà người, quên cả tiếng gọi giục giã về nhà của mẹ.
 
25744122144_903ea3c581_b.jpg
Ảnh minh họa

 

Khoảng chiều quê nhà có làn khói tỏa bay trên nóc bếp nhỏ của mẹ, đợi chờ, trông ngóng. Bố rửa đôi chân lấm lem bùn đất trở về. Bữa ăn chiều nồng thơm mùi gạo mới. Cả nhà quây quần bên nhau, hạnh phúc giản dị, nhẹ nhàng. Khi chân lạc về phố thị xôi xa, một mình trong căn phòng trọ nhỏ, biết bao lần chạnh lòng khắc khoải đơn côi, thèm được ngồi bên cạnh mẹ cha, đủ đầy cùng nhau cơm dưa, cơm mắm. Chiều cứ thế, khắc vào hồn ta bao xốn xang, chộn rộn.
 
Con đường làng trải dài theo từng bước chân. Dòng sông thao thiết chảy trôi, ấp ôm hoài niệm. Bóng nước loang loáng ánh chiều vương giăng. Tiếng gọi đò rớt vào hoàng hôn trầm mặc, âu lo sợ trễ chuyến cuối về nhà. Cô lái đò dẻo đưa tay chèo, cất giọng hò mềm ngọt chạm vào lòng ai. Để mỗi chiều xa xứ dạt trôi, lại như nghe tơ vương tiếng hát trên sông gợi nhắc.
 
Chiều quê hương mãi là những khoảng bình yên nhắc nhớ. Một gia đình ấm áp yêu thương đợi chờ. Một nơi chốn lặng yên ngóng trông. Dẫu ta cuồng quay trong bộn bề cuộc sống, vẫn nhắc mình thật mắn may khi trong tim luôn còn những khoảng nhớ êm ả như chiều quê mà nghĩ về...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm