Ngôi nhà của cụ Tý nằm sâu trong con ngõ nhỏ thuộc thôn La Ngạn. Từ lâu ngôi nhà này ít có người dám viếng thăm vì ai cũng sợ. Bà con làng xóm cũng rất muốn đến thăm để động viên cụ Tý, nhưng ngặt một lỗi, người con gái của cụ cứ có người đến là chửi và vác gậy dọa đánh.
Nhớ lại lúc ở đầu thôn khi chúng tôi hỏi thăm vào nhà cụ Tý, mọi người đều nhìn chúng tôi với ánh mắt ái ngại. Có người còn khuyên: Tốt nhất các anh nên đợi ở đây, để tôi nhờ người gọi cụ ấy ra tiếp. Dù đã được bà con cảnh báo, nhưng khi đến nhà cụ Tý, chúng giật bắn mình khi người con gái của cụ cầm gậy ra đuổi và không cho chúng tôi vào nhà. Chị Đỗ Thị Bé – con gái cụ Tý bị tâm thần, nên cứ thấy người lạ đến nhà lao ra chửi rủa.
Cụ Tý chứng kiến cảnh này đã quen, nên cụ cũng không ra khuyên can. Nhìn con gái với ánh mắt đầy thương xót, chứ không hề trách móc. Cụ Tý chống gậy ra cửa và nhẹ nhàng khuyên con đi vào nhà cho mẹ tiếp khách. Dường như tình thương của người mẹ đã làm cho chị Bé hồi tỉnh. Chị Bé lặng lẽ đi vào nhà, còn cụ Tý đã nhanh chóng đóng cửa và khóa chị Bé lại trong nhà. Như vừa làm được một việc trọng, cụ Tý thở phào nhẹ nhõm. Cụ bảo: Tôi mất làng xóm láng giềng vì con bé này. Ai đến nó cũng chửi tội lắm. Thương con, tôi đành nhuốt lệ vào trong bao năm rồi. Tôi luôn phải khóa nó ở trong nhà, chứ để cô con gái này ra ngoài là gặp rắc rối ngay.
Cụ Tý luôn phải nhốt người con gái ở trong phòng. |
Giờ tôi mới để ý ngôi nhà tồi tàn của cụ Tý. Nó chẳng có gì đáng giá, đồ vật trong nhà đều cáu bẩn. Gian bếp nguội lạnh. Cụ Tý đã bước sang cái tuổi gần đất xa trời, mắt đã mờ, chân đã chậm, mỗi khi đứng dậy cụ phải vịn vào cái gậy dài hơn mét.
Cụ Tý có hoàn cảnh khó khăn nhất thôn La Ngạn. Cụ sinh được 5 con, 1 anh con trai ở tận trong miền Nam. Do nghèo khó nên không mấy khi anh này về quê phụng dưỡng mẹ già. 1 người con trai khác ở cùng thôn với cụ, nhưng anh này cũng bệnh tật không bình thường, mồm thì méo xệch, chân thì đi tập tễnh. 2 cô con gái đi lấy chồng thiên hạ ở xa không về. Giờ ở với cụ chỉ có chị Bé. Chị Bé bị tâm thần suốt ngày phá phách, không giúp được mẹ việc gì. Mẹ con cụ Tý côi cút nuôi nhau. Hằng năm nhà nước, bà con hỗ trợ được gì thì bà ăn nấy. Ngày thường cụ lê la ra chợ đầu làng, bán mớ rau, mớ cỏ kiếm ăn quan ngày.
Cụ Tý đang sống trong những ngày vô cùng vất vả. |
Gia cảnh khốn khổ là vậy, nhưng mấy chục năm qua, cụ Tý chưa một lời than vãn. Ngày ngày cụ vẫn cố chút sức tàn lo cho người con gái bị bệnh. Nhiều lúc cón gái có lỡ tay đánh đập mẹ, cụ Tý cũng bỏ qua. Giờ cụ đã già, nên cụ chỉ lo, khi cụ mất, không có ai chăm người con gái ngây dại này.
Hiện cụ Tý cũng đã già yếu, hơn bao giờ hết cụ mong muốn có sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về cho cụ Đỗ Thị Tý ở thôn La Ngạn, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.