Vào ngày 24/3/2017, vụ việc bé gái Nhật Linh (người Việt Nam) bị sát hại tại Nhật Bản khiến dư luân bàng hoàng và phẫn nộ. Sau hơn 1 năm, vụ án đã khép lại với án tù không xác định thời hạn dành cho hung thủ Yasumasa Shibuya. Bản án này đã vấp phải nhiều chỉ trích từ dư luận.
Trong suốt hơn 1 năm đấu tranh tìm công lý cho con gái, gia đình bé Nhật Linh đã gặp phải vô vàn khó khăn và uẩn ức. Rất nhiều lần, trái tim người mẹ như bị bóp nghẹt, tưởng rằng chỉ có cái chết mới khiến bản thân được giải thoát khỏi nỗi đau mất con.
Khi quyết định mang thai đưa con thứ 3 là bé Bình An, chị Nguyên muốn tìm lối thoát về tinh thần cho cả gia đình, trong đó có Tú - cậu em bé bỏng mà khi còn sống, Nhật Linh rất yêu thương, cưng chiều em. Nhớ lại những ngày được chị dạy tiếng Nhật, chơi đồ chơi và cưng nựng mỗi ngày, mắt cậu bé lại buồn rười rượi.
Sự gắn kết ruột thịt nơi đất khách quê người ấy vô cùng ấm áp, khiến bé Tú lại càng nhớ hình ảnh cô chị nhỏ bé đáng yêu của mình. Từ ngày chị mất, Tú không còn ai chơi cùng, chiều chiều em ra cửa ngóng chị đi học về, không thấy chị, bé lại khóc và luôn miệng gọi chị. Những hình ảnh đó đã in sâu trong vợ chồng anh Hào - chị Nguyên để mỗi khi nhớ lại, anh chị đều vô cùng xót xa. Cú sốc quá lớn khiến Tú bị ảnh hưởng tâm lý nên gia đình phải cho con về Việt Nam một thời gian. Chính vì thế, anh Hào bàn với vợ nên sinh thêm em bé để Tú có em và vơi đi phần nào nỗi nhớ người chị đã mất.
Chị Nguyên mang thai bé Bình An trong những ngày tháng tâm tư xáo trộn và nỗi đau tinh thần vẫn trĩu nặng. Ngày bé gái Bình An ra đời tại Nhật Bản (2/4/2018) cũng chính là ngày mà trước đó 1 năm, gia đình nhận thi thể bé Nhật Linh về Việt Nam chôn cất.
Chị Nguyên kể, ngay khi chị mang thai bé thứ 3, gia đình chỉ mong con được bình yên, an lành và cái tên Bình An là lựa chọn của vợ chồng chị. Bình An chào đời rất ngoan và hiền lành giống như tính cách của Nhật Linh, nên việc chăm con cũng không vất vả nhiều.
Chị Nguyên cũng chia sẻ thêm, quãng thời gian mang thai Bình An là khoảng thời gian tối tăm, đau đớn nhất trong cuộc đời chị, vừa mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần. Đến giờ chị vẫn không ngờ rằng mình đã có thể chịu đựng được như thế, chỉ có thể là sức mạnh của tình yêu với các con đã giúp chị gắng gượng. Nỗi đau mất con sẽ theo anh chị đến suốt cuộc đời và không gì có thể bù đắp được, vì Bình An là Bình An mà Nhật Linh mãi là Nhật Linh.
“Tú rất sợ người lạ bế em bé”
Người mẹ ấy bùi ngùi tâm sự: "Cho đến giờ cuộc sống của gia đình vẫn bị đảo lộn, đáng lẽ giờ này là Linh đang đi học và cả nhà đang yên ổn sống ở Nhật, nhưng sự việc đau lòng xảy ra khiến gia đình phải ngược xuôi, chia rẽ và mãi không thể trở lại như trước".
Hiện tại, cuộc sống bình yên khi trước đã không còn nhưng cả hai vợ chồng chị luôn động viên nhau để cùng cố gắng và cân bằng, vì các con và tương lai của chúng. Qua bao sóng gió, ồn ào, giờ đây chị Nguyên rất sợ thị phi, những lời đồn thổi không đúng sự thật, dù chị biết bên mình luôn có rất nhiều người yêu thương, chia sẻ và đồng cảm.
Bé Tú giờ được 4 tuổi. Từ ngày có Bình An, Tú vui hơn, nói nhiều hơn và rất thích được ngắm em, cứ ở nhà là lại kề sát bên em, nựng em, ăn và chơi với em giống như trước đây chị Nhật Linh đã làm với mình. So với các anh chị của mình thì Bình An nhỏ cân nhất nhưng bù lại bé ngoan, không quấy mẹ. Tuy còn rất nhỏ tuổi nhưng Tú khá nhạy cảm, cậu bé bị ám ảnh bởi nỗi đau mất chị nên luôn theo sát em gái Bình An. “Con rất sợ người lạ bế em”, chị Nguyên cho biết.
Hiện tại cứ 3 tháng gia đình chị sống ở Nhật Bản và 3 tháng cả nhà lại về Việt Nam. Chị muốn bé Tú thật cân bằng về tâm lý, sau đó anh chị sẽ ổn định cuộc sống tại Nhật Bản.
12 năm sống tại Nhật, anh chị đã mua được 1 căn nhà nhỏ trước khi Nhật Linh mất 1 năm. Có nhà nên cuộc sống cũng không quá vất vả, chị ở nhà bán hàng Nhật xách tay, còn anh Hào đi làm công ty.
Dù cuộc sống đã có thêm thành viên mới, dù cả gia đình đã cố gắng rất nhiều để tìm lại hạnh phúc xưa kia nhưng dù thời gian có bào mòn đi tất cả cũng không thể mòn đi nỗi đau mất con của anh chị. Dù gắng gượng bao nhiêu, mỗi khi nhắc lại, nước mắt người mẹ lại ầng ậc dâng lên, nghẹn ngào, đau đớn!