pnvnonline@phunuvietnam.vn
Mẹ chồng đánh rơi 15 triệu, chồng lại đổ lỗi tại vợ
Vợ chồng tôi sống trên thành phố, nhà chồng ở ngoại ô, cách nhau gần 30km. Bình thường cuối tuần chúng tôi vẫn về quê thăm ông bà, nhưng đợt này do chồng tôi bận công việc, tôi thì lại bụng bầu 9 tháng, sắp đẻ nên ngại đi lại. Thành ra cũng gần 1 tháng rồi chưa về thăm bố mẹ chồng.
Hôm qua, mẹ chồng đột nhiên bắt xe khách ra nhà tôi chơi. Thực sự tôi rất bất ngờ, nếu bà nói trước thì tôi có thể gọi thuê xe taxi cho bà đi đỡ mệt. Mẹ chồng bảo đi xe khách tới bến xe thì bắt xe ôm vào đây, cũng chỉ hết mất chục ngàn thôi, còn thuê ô tô lại tốn kém vài trăm. Bà ngồi một lúc, nói chuyện loanh quanh, tôi thấy rất kỳ lạ nên hỏi thẳng bà xem có chuyện gì không?
Lúc này mẹ chồng mới bảo: "Tuần trước bố chồng con trèo sửa lại cái mái nhà bị gió tốc, không ngờ bị trượt thang nên ngã bong gân. Ông ấy sợ các con lo lắng nên không cho mẹ nói với các con, cứ ở nhà lấy lá thuốc đắp nhưng không khỏi. Hôm qua đau quá phải vào viện huyện chụp chiếu, tốn kém quá nên mẹ lên vay hai đứa ít tiền".
Nghe bà nói mà tôi giật mình, sau khi hỏi thăm tình trạng của bố chồng và yên tâm rằng ông không bị quá nặng, tôi mở tủ lấy cho mẹ chồng 15 triệu và bảo bà cầm về trước vì giờ nhà tôi chỉ có chừng đó tiền mặt. Lúc nào chồng đi công tác về, tôi và anh sẽ vào viện thăm ông, thiếu đâu vợ chồng tôi đóng đấy.
Mẹ chồng nhận tiền rồi vội vã ra về. Tôi đề nghị bà đi taxi thì bà nhất quyết không chịu vì sợ tốn tiền. Bà bảo tôi gọi cho bà xe ôm, chở ra bến xe là bà biết cách về. Tôi bụng bầu to nặng nề không đưa bà ra bến xe được nên đành nghe theo lời bà.
8 giờ tối, chồng đi công tác về, tôi kể với anh chuyện ông bà. Chồng tôi vội vàng gọi điện cho mẹ thì nghe thấy bà khóc nức nở. Chồng tôi lo quýnh lên, hỏi gì bà cũng không nói, chỉ khóc rồi bảo chúng tôi cứ ngủ đi, sáng hôm sau thì về quê. Nhưng chồng tôi không yên tâm, nửa đêm anh lái xe chở tôi về quê.
Sáng, viện vừa mở cửa cho người nhà là chúng tôi đã có mặt. Thấy hai mắt mẹ chồng sưng húp, chồng tôi tưởng bố xảy ra chuyện gì nên chạy vào thì thấy ông vẫn khỏe mạnh, còn vừa ăn hết tô cháo thịt. Tôi thủ thỉ hỏi mẹ chồng thì bà bảo, hôm qua về, bà không biết là bị móc túi hay đánh rơi mất 15 triệu tôi đưa. Nói xong, bà lại khóc.
Tôi cũng không ngờ bà lại mất tiền, tuy có tiếc của nhưng chuyện đã xảy ra rồi thì đành thôi. Tôi an ủi khuyên nhủ bà nhưng bà vẫn cứ khóc. Chồng tôi biết chuyện thì trách tôi không chịu gọi taxi đưa bà về, lại bỏ mặc bà bơ vơ tự đi xe khách như thế. Anh bảo tôi phận con dâu nên không lo cho mẹ chồng, chứ thử đây là mẹ đẻ thì tôi có tiếc 300-400 ngàn cho bà đi taxi không? Mẹ chồng lần đầu ra thành phố một mình, lại cầm theo một cọc tiền như thế mà tôi vô tâm không suy nghĩ kín kẽ gì.
Anh nói tôi rất nặng lời khiến tôi vô cùng tự ái nên đã bỏ về. Rõ ràng tôi cũng hỏi mẹ chồng chuyện xe cộ nhưng bà cứ khăng khăng đi xe khách. Trên đường về tôi nhận được điện thoại của chồng mắng tôi chuyện hành xử bốc đồng. Tôi giận quá mọi người ạ. Nếu tôi tiếc tiền thì tôi đã không đưa ngay cho mẹ chồng 15 triệu như thế. Giờ tiền mất rồi, tôi cũng xót chứ. Thế mà chồng nói như thể tôi vô tâm, quá đáng. Tôi sắp sinh con nên cũng không muốn bỏ về nhà mẹ đẻ, nhưng cứ ở nhà chờ chồng về thì tôi khó chịu lắm. Tôi có thể làm gì bây giờ đây?
(thuthue…@gmail.com)