Mình là Nguyễn Thuý Quỳnh, quê ở Thành phố Hoà Bình, nhưng làm việc và lấy chồng ở Nam Định. Số lấy chồng xa, phải xa bố mẹ đẻ, xa quê, nhưng bù lại mình có được người mẹ chồng hết mực tâm lý và yêu thương con dâu như con đẻ.
Nhiều khi mình và mẹ chồng điện thoại hay nhắn tin tâm sự, chia sẻ công việc, chuyện bầu bí, gia đình như bạn bè vậy. Bà đi mua đôi dép hay cái khăn, cũng nhớ mua cả cho con dâu. Làm gì mẹ cũng hay chia sẻ với mình chuyện hàng ngày ở quê, ở nhà, xóm giềng, công việc….
Thời gian mình và chồng còn yêu nhau, nhiều lúc giận dỗi là điều không tránh khỏi. Chính mẹ chồng mình là người hàn gắn và vun vén cho 2 đứa mới được như ngày hôm nay. Lúc bọn mình có ý định cưới, mẹ chồng đã mua cho nhà riêng ở gần nhà của mẹ để ở, sắm sanh cho đủ thứ theo ý của vợ chồng mình.
Nói đến chồng, hình như anh được thừa hưởng tính từ bố mẹ hay sao, mà anh không rượu chè, thuốc lá. Từ lúc yêu cho đến bây giờ, lúc nào cũng nhẹ nhàng, làm gì cũng hỏi ý kiến mình trước nên mình tôn trọng chồng mình lắm.
Rồi lúc mình mới có bầu, ngày nào mẹ chồng cũng hỏi han, quan tâm rồi động viên mình có nghén không? Có buồn nôn, khó chịu ở đâu không? Con thích ăn gì, thèm gì để mẹ mua cho. Rồi dặn dò con nên nghỉ ngơi, đi lại nhẹ nhàng, cẩn thận...
Cách sống của mẹ thì chân tình, cởi mở, hàng xóm ai cũng quý mến, nể phục. Mẹ vừa kinh doanh giỏi, lại có gia đình hạnh phúc, vui vẻ. Mẹ chồng mình đúng là tấm gương lớn để mình soi vào, học tập. Mình cảm ơn chồng, cảm ơn đời đã cho mình một người mẹ chồng đôn hậu, hiền và tốt đến thế.