Thạch Thị Hảo, ở tỉnh Cao Bằng buồn bực chia sẻ: “Người ta bảo xung đột trong các gia đình hầu hết do mẹ chồng nàng dâu, còn chuyện nhà tôi lại là bố chồng - nàng dâu, khiến cuộc sống của vợ chồng tôi vô cùng ngột ngạt. Nếu không vì thương mẹ chồng, thì vợ chồng tôi có lẽ đã ra ở riêng”.
Mẹ chồng tôi ốm liệt hơn 2 năm nay vì bị đột quỵ, nên tôi vừa chăm con sơ sinh, vừa chăm mẹ chồng rất vất vả.
Bố chồng vẫn suốt ngày say sỉn, ông đi làm được tiền, nhưng từ khi mẹ chồng tôi ốm, ông không đưa tiền cho vợ nữa, đâm ra càng nát rượu.
Trước khi mẹ chồng tôi ốm, nhà tôi mới xây xong, còn nợ nần chồng nợ chất, nhưng ông không hề lo lắng tích góp trả nợ. Chồng tôi đi làm thuê ở xa nhưng lương cũng vài triệu đồng, chắt bóp lắm mới gửi về nhà cho bố mẹ, vợ con được 2 triệu đồng/tháng. Vì mới sinh con, nên tôi cũng chưa thể đi làm lại, hơn nữa tôi còn bận chăm mẹ chồng, động đến cái gì trong nhà cũng cần tiền, mà tôi thì không thể cứ đi vay hết chỗ này, chỗ kia mãi được, nên cũng rất ức chế.
Cuộc sống càng ngột ngạt hơn khi bố chồng đi làm không giúp đồng nào, suốt ngày ông say rượu lại về chửi vợ rát tai. Không biết bao lần ông chửi cả vợ chồng tôi, đuổi vợ chồng tôi đi chỗ khác cho khuất mắt, ở nhà ăn bám cả lũ để ông chết đi à?
Nhìn mẹ chồng nằm liệt giường, gương mặt sầu thảm, nước mắt không chảy nổi nữa, tôi luôn động viên bà ăn uống, thay rửa sạch sẽ để bà sống được lâu hơn, nhưng không giúp gì được cho bà khoẻ lại.
Tôi cố gắng nhẫn nhịn, chịu đựng cũng vì chồng, vì mẹ chồng. Chồng tôi thì hiền lành, nên cũng chẳng nói gì được bố, anh chỉ cáu thì vùng vằng mấy câu là thôi. Anh đi làm xa nhà cũng để tránh xung khắc nhiều hơn với bố mình.
Đỉnh điểm là lúc tôi vừa sinh con và về ngoại ở cữ một tháng, tôi trở về nhà nội làm lễ đầy tháng cho con. Lúc xong việc, nhà ngoại và họ hàng cũng đã về hết, bố chồng tôi lại bắt đầu bài chửi của mình. Chồng tôi cáu bẳn đã cãi lại ông, bảo ông im đi. Ông chửi con trai một hồi rồi đuổi chồng tôi ra khỏi nhà.
Lúc chồng tôi bỏ ra đường, vì không muốn nghe ông nói nữa, ông lại bảo: Thằng mất dạy. Rồi quay sang con dâu: “Mày bế con đi gọi nó về đây cho tao, nó không quay lại thì mày lấy điện thoại gọi. Không gọi được nó quay về, tao đập nát điện thoại của mày luôn”. Tôi thấy sợ bố chồng nổi khùng điên, nên nhân lúc đó, tôi cũng bế con ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà theo chồng trong đêm. Lúc sau, chồng tôi quay lại đón vợ con và cùng sang nhà ngoại trú đêm.
Sáng hôm sau, tôi vẫn phải quay về nhà chồng, vì còn phải chăm mẹ chồng ăn uống, tắm rửa.
Thấy tôi quay về mà không có chồng và con, ông quay ra lôi con dâu mắng chửi. Ông bảo, mày giỏi thì ở nhà chăm mẹ mày cho khỏi ốm, mày bỏ chạy theo thằng mất dạy kia luôn là thất đức. Tôi tức quá nói lại: Con vẫn ở nhà chăm mẹ, chăm con được mà. Bố không phải lo nữa, từ giờ bố không phải lo về chuyện ăn uống, thuốc thang của mẹ, nên bố đừng chửi mắng mẹ nữa. Nếu bố không muốn mẹ suy nghĩ, ốm đau nhiều hơn thì bố đừng uống rượu nữa, có uống thì uống ít thôi. Chỉ vì bố uống rượu chửi bới suốt ngày, mẹ mới ốm không dậy được kia. Bố có sức khoẻ không giữ, nhỡ rượu vào đi lại ngã vào đâu, thì ai lo được?
Tôi vừa nói xong, ông trừng mắt lên bảo: Mày dám chửi tao à? Sao mày dám lên mặt xúc phạm tao hả loại con dâu bố láo, mất dạy. Ông vừa nói, vừa vào bếp lấy con dao to lên nhà dọa đòi chém tôi.
Tôi sợ quá, đành trốn vào phòng khoá trái cửa lại, gọi điện cho chồng cầu cứu. Chồng tôi đành phải làm đơn xin Công an xã đứng ra giải cứu giúp chuyện của gia đình.
Đành rằng, khi mọi chuyện gia đình phải đưa ra chính quyền, lòng tự trọng của bố chồng tôi sẽ bị tổn thương, đúng là vợ chồng tôi làm việc này cũng không phải với bố. Nhưng đành hy vọng khi có sự nhắc nhở, khuyên răn và ne nẹt của chính quyền xã, bố chồng tôi bớt hung hăng hơn, bớt say xỉn, và đừng gây sự với gia đình, vợ con.
Tôi chỉ mong gia đình tôi được bình yên làm ăn sinh sống, mẹ chồng tôi yên tâm dưỡng bệnh tuổi già trong sự tôn trọng, thương yêu của chồng con và cháu nội.