pnvnonline@phunuvietnam.vn
Mẹ chồng tuyên bố năm nay con dâu khỏi cần về quê ăn Tết khiến cả họ ngỡ ngàng
2 năm trước lúc tôi quyết định sẽ kết hôn, bạn bè người quen nhao vào hỏi thăm xong ai cũng lắc đầu khuyên tôi đừng đâm đầu vào chỗ dại. Họ chê chồng tôi xuất thân vùng quê “khỉ ho cò gáy”, chê anh lêu lổng không việc làm, chê gia cảnh bên chồng không có gì nổi trội. Rồi các dì các bác dọa tôi là “đất lề quê thói”, về đấy làm dâu chỉ có khổ mà thôi.
Thế nhưng họ không biết chồng tôi làm chủ một công ty chuyên thiết kế nội thất, anh góp vốn cùng với bạn và thuê người làm quản lý thay nên công việc chẳng mấy khi phải đến văn phòng. Hàng tháng anh bay đi công tác, đối ngoại khách hàng, bàn giao sản phẩm nọ kia nhưng chẳng bao giờ khoe. Thấy anh đăng ảnh check in chỗ nọ chỗ kia thì người ta toàn xì xào kêu chồng tôi là “ăn chơi sa đọa”.
Bố mẹ chồng thì lại càng thú vị hơn. Ông bà có thu nhập thụ động từ trang trại ở quê nên cũng hay đi du lịch. Họ gốc miền núi nhưng chuyển xuống Hà Nội sống hơn chục năm rồi. Hàng xóm lẫn người thân còn ít gặp họ, ấy thế mà lại có tin đồn bố mẹ chồng tôi “làm ăn phi pháp”, rồi chăn bò chăn dê không đủ ăn phải làm thuê vất vả ở Hà Nội.
Nghe đủ kiểu bàn tán sai lệch về gia đình chồng nhưng tôi chỉ thấy buồn cười chứ không bực. Mẹ chồng tôi còn hóm hỉnh bảo rằng nhiều thị phi như thế thì cả nhà phải vào showbiz mới hợp.
Vì bố mẹ chồng đi vắng suốt nên chỉ có vợ chồng tôi ở nhà. Đi làm về là tôi túc tắc chợ búa, hôm nào lười nấu thì ăn hàng. Chồng vừa kiếm được tiền vừa chiều vợ nên tôi chẳng mong ước gì thêm nữa, chỉ nghĩ có thêm đứa con là trọn vẹn.
Chúng tôi định kế hoạch đến năm sau mới đẻ, nhưng không ngờ lại nhận tin vui ngay chiều cuối năm 2023. Lúc thử que xong tôi ngồi lăn ra khóc, chồng thì vui quá gọi điện cho bố mẹ 2 bên khoe ríu rít. Thế là bố mẹ chồng đang ở Quy Nhơn bay về Hà Nội ngay lập tức. Sáng hôm sau vừa ngủ dậy tôi thấy khắp nhà toàn đồ ăn với thuốc bổ dưỡng thai.
Từ lúc “vỡ kế hoạch” xong, tôi được cả nhà chồng cưng chiều như công chúa. Đi làm có mẹ chồng rước, về có chồng đón. Cơm nước có giúp việc, bất kể giờ nào đói hay thèm đồ ăn là mọi người sẵn sàng đi mua. Oách nhất là 3h sáng tự dưng thèm ốc, tôi thủ thỉ với chồng giá mà có bát ốc luộc chấm mắm gừng. Anh bật dậy sang phòng gọi mẹ, thế là nửa tiếng sau tôi có hẳn 1 nồi ốc như ước nguyện!
Lúc ấy tôi mới phát hiện ra tủ lạnh toàn đồ ăn, cái gì cũng có. Đến hải sản, cá hồi cũng sẵn vì mẹ chồng biết tôi thích ăn sushi. Vừa gẩy ốc tôi vừa xúc động muốn khóc. Tôi hỏi sao mẹ cứ phải chiều con thế, chiều vậy thì con sẽ hư. Bà vừa lướt video vừa đủng đỉnh đáp: “Nhà có mỗi đứa con dâu, mà trâu lại sắp tòi ra thêm nghé, không chiều nó thì chiều thằng con trai ngang bướng này à”. Chồng tôi ngồi cạnh chả làm gì cũng bị mẹ gõ cho cái. Nhìn anh nhăn nhó ăn vạ mà tôi hạnh phúc vô cùng.
Hôm qua cả nhà tôi lái xe về quê nội ăn giỗ. Năm nào cũng thế, cứ giỗ cụ trước xong mới đón Tết. Tôi mới chửa 4 tháng nên bụng vẫn nhẹ nhàng, đi lại vận động thoải mái, không nghén không mệt. Cơ mà đụng cái gì là bị bố mẹ chồng quát cái đó, không cho xách đồ hay mó tay làm gì cả. Ôm mỗi cành đào ra mộ cụ cũng bị giành tới lui.
Cô dì chú bác ở quê gặp cháu dâu thì vui lắm. Ai cũng đòi sờ bụng xem như nào. Nhiệt tình quá cũng làm tôi hơi sợ, cứ phải kiếm cớ núp sau chồng. Mẹ chồng để ý thấy tôi bị “quây” hỏi han ghê quá nên bà lao ra giải vây. Bà không cho tôi nấu nướng gì cả, chỉ đi dạo ngoài vườn rau với bờ ao thôi.
Cỗ quê vừa ngon vừa nhiều. Mẹ chồng gắp cho tôi liên tục, chồng ngồi cạnh thì tỉ mẩn gỡ thịt gà, tôm, sườn để vào bát cho vợ. Mấy người chị họ với em dâu để ý thấy nên bắt đầu cà khịa tôi. Họ bảo “gái thành phố ăn chơi”, để cái móng dài đính đá trông vướng víu. Họ châm chọc rằng ở nhà tôi quen lười bắt chồng phục vụ nên về quê ra vẻ công chúa nọ kia.
Tôi khó chịu nhưng vẫn tươi cười đáp lại là “Tại chồng chiều em tốt với em chứ em không đòi hỏi”. Nghe xong mấy cô chị họ tắt ngúm, không thấy ghen tị thêm câu nào.
Ăn xong mẹ chồng dúi tôi vào buồng nằm nghỉ. Tôi đòi phụ gọt hoa quả mời người lớn trong họ nhưng mẹ cũng không cho. Đang nằm với đứa cháu 2 tuổi thì tôi nghe ai gọi mình ầm ĩ. Hóa ra mấy người chị họ lúc nãy đi tìm để rủ tôi ra rửa bát cùng.
Trời nồm ẩm ướt nên vừa bước ra cửa tôi trượt chân suýt ngã. May bám vào cái cột nên đứng được. Bố mẹ chồng nhìn thấy hoảng quá ném hết đồ đạc trên tay chạy ra đỡ gấp, mắng tôi không chịu nghe lời và bắt phải nằm yên trong phòng không đi đâu nữa.
Xong mẹ chồng tôi quay ra trách đám cháu họ rằng con dâu đang chửa giai đoạn đầu nên nhạy cảm. Thời buổi nào rồi còn bắt dâu phải rửa bát, mẹ chồng xắn tay lên bảo để bà làm hộ cho nhanh. Tôi nghe thấy họ hàng xì xào chê gia đình chồng tôi thiên vị, làm dâu quê phải biết xông xáo lên chứ đầy người chửa 9 tháng vẫn ra đồng cày cuốc. Nghe mà tôi thấy mệt dùm.
Xong xuôi chiều nhà tôi lên xe về sớm. Vừa ra đến cổng thì mấy bác gái kéo tay lại dặn tôi Tết về sớm để còn thịt gà nấu xôi, gói bánh chưng thắp hương nhà thờ tổ. Mẹ chồng tôi nghe thấy liền đóng sập cửa xe, tuyên bố một tràng khiến cả họ ngỡ ngàng.
- Em xin phép ông bà với các bác là năm nay nhà em không về quê ăn Tết. Quà cáp, tiền lễ, đồ cúng các thứ nhà em mang về đủ cả rồi, gửi các bác sắp xếp cúng gia tiên hộ. Năm ngoái em về muộn nên một mình con dâu phải bò ra rửa hơn chục mâm bát chẳng ai giúp nó. Cứ lấy cớ nó là dâu mới xong bắt nạt. Năm nay thì con em có chửa rồi, em thương quý nó như cục vàng, không phải em đẻ ra nhưng em cũng yêu nó như con ruột. Vậy nên em để cháu ở Hà Nội ăn Tết, 2 bên nội ngoại đủ đầy cho cháu nó vui. Chúc cả nhà đón Tết vui vẻ, gia đình em xin phép đi về!
Đương nhiên họ hàng ở quê không chịu, mọi người nhao nhao lên trách móc nhà chồng tôi đủ kiểu. Tôi ngại quá nên không biết nói gì. Dù sao mẹ chồng đứng mũi chịu sào để bênh vực tôi nên trong lòng tôi cũng rất áy náy. Tuy nhiên mẹ mạnh mẽ hơn tôi nghĩ. Bà kéo tôi lên xe xong mặc kệ cho họ hàng sau lưng nói xấu. Bố chồng cũng động viên bảo tôi không phải lo. Ông bà tư tưởng hiện đại nên đón Tết vui vẻ là được, nhà ít người nhưng ấm áp bên nhau là đủ rồi, không cần câu nệ lấy lòng ai hết.
Có mẹ chồng tâm lý điểm 10 thế này đúng là số tôi may phước. Nhớ lại cảnh ngụp mặt trong cỗ bàn với bát đĩa bẩn từ 29 đến mùng 3 Tết năm ngoái mà tôi sợ hãi. Thế là năm nay tôi thoát rồi!