Nghỉ hè, được về ở cùng gia đình, con vui vẻ và hạnh phúc biết nhường nào. Vậy mà, chỉ vì hiểu lầm sáng nay của mẹ, những lời mắng chửi mẹ dành cho con, con cảm thấy rất buồn và tủi thân.
Mẹ gọi con ra lấy cơm ăn. Con đã “dạ” ngay sau đó nhưng do con đang lên cơn hen và bị đau mũi nên 2 lần con “dạ”, mẹ đều không nghe thấy. Mẹ đã quát con vì không thấy con trả lời. Con đã cố nuốt cơn hen và bịt mũi lại để “dạ” mẹ thật to. Và rồi sau đó là cơn thịnh nộ của mẹ nổi lên. Mẹ quát tháo con vì cho rằng con dám lớn tiếng với mẹ, con dám hư hỗn với mẹ, con là ai mà dám như vậy.
Con buồn nhất là khi nghe con giải thích rằng đã “dạ” mẹ 2 lần, rằng lúc đó do con đang bị lên cơn hen, thì mẹ lại không tin con. Mẹ cho rằng, con đã trơ trẽn nói dối. Sau đó, mẹ dành cho con các ngôn từ rất khủng khiếp mà con không muốn nghĩ đến. Mẹ cứ chửi con liên hồi bằng những ngôn từ ấy, cứ như thể con là đứa con gái đáng chết, đứa con gái không ra gì, đứa con gái hỗn hào với mẹ.
Khi ngồi ăn cơm, con đã bình tĩnh nói với mẹ rằng “thật sự, con không cố tình như vậy”. Cứ tưởng khi ấy mẹ đã “hạ hỏa”, đã thấy rằng mình quá nóng tính chứ con không phải là đứa con gái dám cãi lời như mẹ nghĩ. Vậy mà lúc ấy mẹ vớ ngay cây chổi để dọa đánh con khiến con ấm ức, tủi thân vô cùng. Thấy con khóc, mẹ còn nhiếc móc con, cho rằng con “diễn” để mẹ nghĩ con bị oan, để mẹ thương hại.
Thực sự, con thấy rất buồn khi mẹ nghĩ con như vậy. Mẹ quá biết từ trước tới nay con không bao giờ khóc trước mặt người khác vì con không muốn thể hiện sự yếu đuối, vì con ghét những giọt nước mắt. Chính những lời đay nghiến của mẹ có tính sát thương cao mới khiến nước mắt con nhòe lệ. Vậy mà ngay cả mẹ cũng coi thường những giọt nước mắt vì đột nhiên tủi thân ấy của con? Hay mẹ nghĩ con gái mẹ quá mạnh mẽ để có thể thờ ơ trước những lời đay nghiến ấy.
Con không khóc khi bị 10 tên con trai trêu ghẹo trên đường phố vắng vẻ ở Hà Nội, cũng không khóc khi lớp 10 đã phải xa nhà hơn 300 km đi trọ học. Con đã không khóc khi ngất đi tỉnh lại 2-3 lần lúc ở nhà trọ, một mình đánh vật với cơn hen đến mức nôn ra máu. Con không muốn bị thương hại, con không muốn mọi người thấy con yếu đuối. Vậy mà mẹ có thể dễ dàng quy chụp rằng con khóc để tỏ ra oan uổng. Con biết mẹ có nhiều mệt mỏi, thế nhưng như thế không có nghĩa con là chỗ để mẹ có thể trút giận.
Trước nay, không phải con không có những ấm ức. Thế nhưng, đứa con tuổi teen như con đã dễ dàng quên những ấm ức ấy. Nhưng lần này mẹ đã coi thường, khinh rẻ sự yếu đuối, tủi thân của con thì con thực sự không dám đòi hỏi gì ở mẹ - người mà con rất yêu thương và kính trọng.