• Mới cập nhật:

Yêu

Mẹ đã dạy chúng tôi không nói dối thế nào?

P.LAN (First News) 10/03/2021 - 21:01 (GMT+7)

Ảnh minh họa

Chúng con xin lỗi vì đã nói dối mẹ. Những ngày qua, chúng con thật sự cảm thấy rất tồi tệ vì phải luôn thận trọng trong từng lời nói của mẹ. Nhưng bây giờ, chị em con đã biết rồi. Chuyến đi thăm bà chính là lời nói dối của mẹ, phải không mẹ?

Chiều thứ Sáu hôm đó, tôi và chị Melinda mải chơi đùa đến nỗi quên tập đàn piano như lời mẹ dặn. Vậy mà lúc trưa, hai chị em tôi đã hứa sẽ tập xong trước khi mẹ về.

"Tôi không buồn vì bạn lừa dối tôi. Tôi buồn vì từ giờ tôi không thể tin bạn nữa"

(Friedrich Nietzsche)

Khi mẹ hỏi tập đàn xong chưa, hai chị em tôi đồng thanh trả lời: "Dạ rồi ạ!". Thế nhưng khi đi vào phòng khách, mẹ nhanh chóng phát hiện ra chúng tôi đã nói dối. Những quyển vở vẫn xếp chồng lên nhau, rõ ràng chưa được động đến và bản nhạc từ hôm trước vẫn còn nằm nguyên trên giá đàn.

Gương mặt mẹ thoáng buồn nhưng mẹ ngay lập tức trở nên nghiêm nghị và nói với chúng tôi:

- Hai con đã nói dối mẹ. Nhưng mẹ sẽ không trách phạt các con. Thay vào đó, mẹ sẽ nói dối các con trong vài ngày tới.

Chị Melinda và tôi nhìn nhau. Mặc dù không biết mẹ sẽ nói dối điều gì nhưng chúng tôi nghĩ nó sẽ rất khủng khiếp.

Tối hôm đó, mẹ nói sáng mai sẽ làm cho chúng tôi một bữa sáng thịnh soạn gồm ngũ cốc nóng, nhiều kem và đường thốt nốt - món khoái khẩu của chị em tôi. Tôi và chị Melinda nhìn nhau, cười hiểu ý. Đó hẳn sẽ là lời nói dối của mẹ.

Thế nhưng ngay sau khi thức dậy vào sáng hôm sau, chị em tôi vào bếp và thấy hai tách ngũ cốc nóng hổi kèm theo rất nhiều kem và đường thốt nốt đặt sẵn trên bàn ăn. Vậy là mẹ đã nói thật.

Thứ Tư tuần đó mẹ nói sẽ đến đón và đưa chúng tôi đi mua sắm sau giờ tan trường. Chị Melinda và tôi lại nháy mắt với nhau, thầm nhủ đây chắc chắn là lời nói dối của mẹ. Nghĩ vậy, chúng tôi quyết định sẽ về nhà bằng xe buýt như mọi khi. Nhưng hôm đó sau khi tan học, chúng tôi đã thấy mẹ đứng đợi trước cổng trường. Chị em tôi ngạc nhiên nhìn mẹ, tự hỏi không biết khi nào mẹ sẽ nói dối.

Hôm sau, cha tôi phải đi công tác xa nên mẹ nói sẽ đưa chúng tôi đi ăn nhà hàng Ý hoặc nhà hàng Trung Quốc, thay vì nấu ăn ở nhà như thường lệ. Tôi và chị Melinda lại nhìn nhau và đoán nếu chúng tôi chọn nhà hàng Trung Quốc, hẳn mẹ sẽ đưa chúng tôi đi ăn pizza và ngược lại, nếu chị em tôi chọn nhà hàng Ý, mẹ sẽ đưa chúng tôi đi ăn hoành thánh của người Hoa. Thế nhưng vào tối thứ Năm, mẹ đưa chị em tôi đi ăn ở nhà hàng Trung Quốc, đúng như những gì chúng tôi đã lựa chọn. Chị em tôi được ăn xúp, mì hoành thánh, bánh ngọt và uống những tách trà nóng thơm phức.

Thứ Sáu, khi chị em tôi vừa đi học về, mẹ đã đứng đón ở cửa:

Các con thử đoán xem mẹ có gì cho các con đây!

Chị Melinda và tôi hết nhìn nhau lại quay sang nhìn mẹ, tỏ vẻ tò mò. Cuối cùng, mẹ lên tiếng:

- Mẹ đã đặt vé xe lửa để vài hôm nữa thì hai đứa có thể đến thăm bà trong kỳ nghỉ Xuân này. Thế nào, hai con có thích không?

Không nói cũng biết hai chị em tôi vui sướng đến mức nào. Đây là mong ước của cả hai chúng tôi suốt thời gian qua. Nhưng thay vì chạy ngay về phòng để soạn hành lý, chúng tôi dè dặt nhìn mẹ. Đây chắc chắn là lời nói dối của mẹ!

Mặc dù rất ngạc nhiên trước phản ứng của chúng tôi nhưng mẹ không nói lời nào. Sáng hôm sau, mẹ gọi chị em tôi đến và hỏi:

- Các con đã phát hiện ra lời nói dối của mẹ chưa?

Chị Melinda trả lời trước:

- Dạ biết, thưa mẹ. Chúng con sẽ không được đến thăm bà trong kỳ nghỉ Xuân này. Mọi chuyện mẹ nói đều là thật, trừ chuyến du lịch, phải không ạ?

- Con rất mừng vì cuối cùng, chuyện này cũng kết thúc! – Tôi tiếp lời.

Chị Melinda nói tiếp:

- Chúng con xin lỗi vì đã nói dối mẹ. Những ngày qua, chúng con thật sự cảm thấy rất tồi tệ vì phải luôn thận trọng trong từng lời nói của mẹ. Nhưng bây giờ, chị em con đã biết rồi. Chuyến đi thăm bà chính là lời nói dối của mẹ, phải không mẹ?

Mẹ âu yếm nhìn chị em tôi, mỉm cười rồi từ tốn nói:

- Lời nói dối của mẹ chính là câu: "Mẹ sẽ nói dối các con!". Giờ thì các con đã thấy tác hại của lời nói dối rồi đấy. Nó khiến chúng ta đánh mất niềm tin mà người khác dành cho mình, đồng thời làm chúng ta luôn nghi kị, đề phòng lẫn nhau.

Thì ra mẹ chẳng nói dối điều gì cả. Chị em tôi vui sướng chạy về phòng. Như lời mẹ nói, dưới gối chúng tôi là hai tấm vé xe lửa. Chúng tôi có thể đi thăm bà như mong đợi bấy lâu.

Kể từ đó, hai chị em chúng tôi không bao giờ nói dối mẹ nữa.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm