Theo cáo trạng, Thảo cùng con trai Huỳnh Sơn Vỹ (SN 2000) sống chung tại nhà cha mẹ ruột của Thảo ở quận Bình Thạnh (TPHCM). Năm 2012, cháu Vỹ bắt đầu phát “bệnh lạ”, thường xuyên la hét, không kiềm chế được hành động, cảm xúc nên đã phải nghỉ học.
Đứng trước vành móng ngựa, Thảo liên tục khóc, kể: “Bị cáo từng đưa con đi khám, chữa bệnh ở nhiều bệnh viện nhưng không hết. “Có bệnh vái tứ phương”, do đó, bị cáo đã bám víu vào việc cúng bái. “Chữa” được một thời gian thì bệnh của con thuyên giảm được ít. Bị cáo cứ nghĩ là con bị “thánh nhập” nên đã dùng dây vải siết cổ con để… chữa bệnh”.
Điều đáng nói, Thảo còn tin rằng cháu Vỹ đã được “thánh” chọn mượn thân xác để giảng đạo?! Từ đó, căn hộ chung cư của Thảo biến thành tụ điểm mê tín dị đoan phức tạp. Thảo ép Vỹ “tu tại gia”, biến con mình thành một “vị thánh”. Mỗi đêm, cứ đến 24 giờ, Thảo lại gọi con thức dậy, mặc áo tràng ngồi đọc thần chú rồi gọi hồn, nhập xác khiến nhiều người cúi lạy sát đất.
Để chứng minh sự tồn tại của “thánh”, những người khác sẽ lấy đoạn dây vải quấn cổ Vỹ và kéo mạnh đến khi Vỹ ngã quị xuống. Sau đó, Vỹ sẽ tự “hồi sinh”. Dù rất nguy hiểm nhưng “trò” này đã thường xuyên diễn ra.
Ngày 18/2/2014, Thảo gọi điện cho 4 người bạn là Sơn, Hoàng Anh, Loan, Ri đến chung cư tụng kinh và làm lễ hồi sinh, “nhập thánh”. Trong phần chứng minh “thánh phục sinh” thì cháu Vỹ dùng dây quấn quanh cổ và chỉ 4 người bạn của mẹ trực tiếp siết cổ mình.
Vì bị siết cổ mạnh nên cháu Vỹ ngạt thở, bất tỉnh nằm ra nền nhà. Tuy nhiên, Thảo vẫn yêu cầu 4 người đó siết mạnh hơn thì “thánh mới phục sinh” được. Nghe vậy, họ càng siết cổ mạnh hơn đến khi Vỹ nằm im rồi mới bỏ tay ra. Sau đó, cả nhóm tiếp tục tụng kinh mà không đưa nạn nhân đưa cấp cứu. Một hồi sau, Thảo mới phát hiện cháu Vỹ đã tắt thở, cơ thể tím tái.
Sau khi cháu Vỹ tử vong, Thảo liên hệ một cơ sở mai táng để tổ chức đám tang. Nhưng cơ sở này yêu cầu phải trình báo chính quyền địa phương về nguyên nhân tử vong. Cơ quan địa phương nghi ngờ về cái chết của Vỹ nên đã trình báo công an. Theo kết luận giám định pháp y, nguyên nhân Vỹ chết là do ngạt thở khi bị siết cổ.
2- Tại phiên tòa, bị cáo Thảo khóc rất nhiều, cho rằng do thấy con nhiều lần làm lễ “hồi sinh”, nghĩ không sao nên đã làm như vậy. “Bị cáo rất đau lòng và hối hận khi đã mất đi đứa con duy nhất”, Thảo nức nở.
Bị cáo Huỳnh Lan Thảo (bìa phải) và các đồng phạm tại phiên tòa |
Luật sư bào chữa cho Thảo cho rằng, vì “thương con” nên bị cáo mới có những suy nghĩ sai trái như thế. Bị cáo không hề nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra. Từ đó, luật sư đề nghị giảm một phần mức án cho bị cáo.
Nhắc đến cháu Vỹ, người dân ở khu chung cư này tỏ ra rất thương cảm. “Mỗi khi gặp mọi người trong chung cư, cháu đều cúi đầu chào và xưng hô là “thí chủ”. Chẳng ai ngờ được một cháu bé ngoan ngoãn, dễ mến như thế lại trở thành nạn nhân của chính những người ruột thịt cuồng tín của mình”, một người hàng xóm tới dự phiên tòa chia sẻ.
(Ảnh minh họa) |
Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định, tất cả các bị cáo đều có công ăn việc làm ổn định nhưng chỉ vì quá mê tín đã làm lễ “phục sinh” phi khoa học để lại hậu quả nặng nề khiến cháu bé tử vong. Thảo chính là kẻ cầm đầu. Trong khi các bị cáo khác đề nghị dừng tay thì Thảo lại yêu cầu tiếp tục siết dây khiến con trai tử vong.
Cuối cùng, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thảo 3 năm tù giam; các bị cáo Hoàng Anh, Sơn cùng mức án 2 năm 6 tháng tù treo; Loan và Ri cùng 2 năm tù treo. Tất cả đều cùng tội danh “Hành nghề mê tín dị đoan”.
Khi bị giải lên chiếc xe bít bùng về trại giam thi hành án, bị cáo Thảo lặng lẽ nhìn người thân bật khóc. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp cũng chẳng thể làm người dự khán cảm thông bởi sự mê tín dị đoan mù quáng, suy nghĩ nông cạn, mê muội của Thảo đã dẫn đến cái chết oan uổng của đứa con trai đáng thương. Với Thảo, ngoài bản án phải nhận, có lẽ bị cáo sẽ còn day dứt lương tâm suốt cả cuộc đời.