pnvnonline@phunuvietnam.vn
Mẹ đòi ném con vẹt của tôi đi nhưng chỉ 1 tuần sau lại cảm ơn nó
2 tháng trước bạn tôi vào Sài Gòn định cư. Nó để lại cho tôi vài món đồ tốt, “tặng kèm” thêm một con vẹt siêu lắm mồm.
Con vẹt ấy vốn dĩ có tên tiếng Anh nhưng tôi không thích lắm nên đổi sang gọi nó là Lá. Được cái Lá dễ nuôi, rau củ quả hạt cái gì nó cũng ăn tất. Nó cũng rất dễ tính với thế giới xung quanh mình. Tuy nhiên thứ duy nhất nó chê lại là… mẹ của tôi.
Mẹ tôi có thể nuôi chó mèo nhưng riêng con chim biết nói này thì bà cực kỳ ghét. Hôm đầu tiên tôi xách lồng con Lá về, mẹ nhào vào làm quen với nó rất vui vẻ. Bà còn lấy cà rốt cắt nhỏ cho nó ăn. Song con Lá lấy móng chân gẩy miếng cà rốt đi, còn há mỏ gào chói cả tai để đuổi mẹ tôi đi chỗ khác. Thế là mẹ tôi dỗi không chơi với nó nữa.
Rồi những ngày sau đó con Lá liên tục chọc mẹ tôi tức bằng những trò hề. Mẹ nằm nghỉ trưa thì nó gáy nó hót, mẹ nói chuyện điện thoại thì nó ở ngoài véo von. Thấy mẹ ngồi xem tivi thì Lá nhại từ giọng diễn viên đến nhạc hiệu chương trình. Mẹ nấu cơm thì nó lăn ra cười, tôi mở camera xem lại mà rùng mình vì cái giọng the thé của nó.
Khách đến nhà thì nó trổ tài “Xin chào” với “Hello” loạn cả lên. Nhưng khi tôi dạy nó chào mẹ thì nó giả vờ nhắm tịt mắt vào ngủ. Mẹ chê Lá hôi, ở bẩn, nó liền nhảy loạn lên trong lồng để phản đối. Mẹ tôi mắng nó thì nó cãi lại bằng ngôn ngữ loài chim chả ai hiểu gì.
Không chỉ có mỗi vậy, Lá còn rất biết cách chọc giận mẹ tôi bằng cách móc thức ăn trong khay rơi vãi tung tóe ra nhà. Nó dẫm chân vào khay nước xong in vết lung tung lên sofa. Nó khôn đến mức còn tự dùng móng khều chốt cửa lồng xong bay ra ngoài đi bậy lên cái ghế papasan ưa thích của mẹ. Về thấy nhà cửa tan hoang, mẹ tức đến nỗi nhắn tin cho tôi đòi vặt lông con Lá bỏ vào nồi.
Một ngày tôi phải đứng ra “can ngăn” mẹ với con Lá không biết bao nhiêu lần. Con vẹt bé tí teo mà nghịch không tả được, còn người phụ nữ trung niên tôi yêu nhất nhà thì luôn mồm chửi nó. Tuy hơi mệt nhưng tôi lại thấy vui, vì những cuộc chiến ngộ nghĩnh ấy khiến không khí gia đình tôi thêm ấm cúng.
Một dạo Lá rất ngoan, không gây sự gì với mẹ tôi cả. Nhưng gần đây nó lại quậy phá rất hư. Đặc biệt thái độ của Lá với bố tôi khá lạ.
Trong nhà ngoài tôi ra thì còn bố cũng chiều con vẹt nhỏ. Bố hay sờ đầu gãi lông và cho Lá ăn món snack nó thích. Trước nó quấn bố lắm, thả ra khỏi lồng nó cũng đậu trên vai bố để nịnh hót. Nhưng mấy hôm nay Lá cứ thấy bố là rúc đầu vào cánh, xù lông ngoác mỏ để dọa tránh xa nó ra. Nó còn tự rỉa lông ném vào áo bố nữa. Tôi hỏi bố có làm gì khiến nó giận không, ông bảo chả ai thèm trêu cái con chim màu mè xấu xí làm gì.
Mẹ tôi đã vắng nhà 4 hôm để về quê chăm bà ngoại ốm. Tôi thì đi làm suốt ngày đến tối mới về. Con Lá tỏ vẻ khá bồn chồn, hành động nóng nảy. Tôi liền gọi cho mẹ trêu rằng Lá không thấy mẹ đâu nên nhớ. Mẹ giãy nảy lên bảo ném nó đi ngay.
Trưa nay thì mẹ về. Trong lúc mẹ con tôi đang ngồi ăn cơm thì bỗng dưng con Lá cất giọng lên nói mấy câu khá lạ. Dù đanh đá nhưng được cái Lá nhại tiếng người rất sõi, phát âm chuẩn. Nó cứ lặp đi lặp lại tên Ngân trong khi mẹ con tôi chẳng quen ai như thế.
Ban đầu tôi kệ cho nó nói và tập trung xem phim. Nhưng mẹ tôi thì dường như có linh cảm khác, bà bảo tôi ngừng ăn và mở lại camera mấy ngày trước lên xem. Mẹ sợ có người lạ vào nhà.
Tôi càu nhàu mấy câu vì nghĩ mẹ làm quá. Con Lá hay xem ké tivi nên chắc nó nhại lời thoại trong phim thôi. Nhưng vừa tua camera đến 4h chiều hôm qua thì tôi chết sững.
Đó là lúc bố tôi về nhà sớm. Ông có vẻ rất vui, vừa ném đồ ăn cho Lá vừa huýt sáo. Sau đó ông mở điện thoại lên gọi video. Người bắt máy là một cô gái trẻ.
Con Lá đã nhại lại tất cả những câu bố tôi nói chuyện với cô gái kia: “Ngân yêu của anh”, “Ngân nhớ anh không”, “Ngân xinh của anh”... Góc camera quay không rõ mặt cô gái trẻ nhưng tôi chắc chắn đó là sinh viên, vì đoạn hội thoại có khúc cô ấy xin bố tôi chuyển khoản tiền học phí, kèm tiền đi chơi với bạn.
Chẳng có gì phải nghi ngờ nữa, rõ ràng bố tôi đang lén lút qua lại với một em "sugar baby" còn ít tuổi hơn con mình. Mẹ tôi bần thần buông đũa không nuốt nổi cơm. Bố tôi biết nhà có camera nhưng vẫn ngang nhiên gọi điện với bồ, chắc ông nghĩ lắp mấy năm chẳng ai xem nên chủ quan. Tại con Lá "mách lẻo" chứ không mẹ con tôi vẫn mù tịt chẳng biết gì.
Sau khi bình tĩnh lại thì mẹ tôi đi tới chuồng vẹt. Con Lá cũng hay cơ, chắc nó biết mẹ tôi muốn cảm ơn vì màn "bóc phốt" chấn động nên im lặng cúi đầu kệ cho mẹ tôi xoa. Nựng nó xong mẹ bốc máy gọi thẳng cho bố, bảo hôm nay về sớm có chuyện quan trọng.
Phen này con Lá đốt nhà tôi rồi...