Mẹ già vỡ òa niềm vui đón 'người chết' trở về

16/03/2019 - 10:56
Hàng chục năm qua, gia đình bà Thu nhận giấy báo tử, lập bàn thờ, nhang khói nghi ngút cho con trai, dường như bà cũng đã cạn nước mắt với đứa con ra đi không trở về này. Những ngày cuối đời, bà Thu chỉ mong có ngày sẽ tìm được hài cốt con về với quê nhà, nhưng không ngờ con trai mình vẫn còn sống và trở về bằng xương bằng thịt.
Gần nửa cuộc đời mẹ già khóc cạn vì chưa tìm thấy hài cốt của con
Chúng tôi tìm đến gia đình vợ chồng ông Ngô An Ninh (85 tuổi) và bà Phan Thị Thu (83 tuổi), trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, ai cũng rành mạch kể cho chúng tôi nghe câu chuyện đặc biệt của người con trai cả của 2 cụ là ông Ngô An Dương (SN 1958).
c-ninh-m-chm-ngi-con-sau-bao-nhiu-nm.jpg
Cụ Ninh ôm chầm người con sau bao nhiêu năm "bặt vô âm tín"
Theo tiếng gọi của Tổ quốc, chàng trai trẻ Ngô An Dương đã lên đường nhập ngũ. Sau 40 năm bặt vô âm tín, dù gia đình đã nhận giấy báo tử nhưng ngày 27/2/2019, người lính Ngô An Dương đã cùng người vợ từ Campuchia trở về quê trong sự ngỡ ngàng, sửng sốt của gia đình, họ hàng, làng xóm.
 
Tiếp chúng tôi, bà Thu cho biết đến giờ phút này gia đình bà vẫn lâng lâng cảm xúc vui sướng, cứ như một giấc mơ có thật mà gia đình bà mỏi mòn mong đợi suốt 40 năm dài đăng đẵng.
 
Vợ chồng bà Thu sinh được 8 người con, trong đó ông Ngô An Dương là con trai cả. Cũng như bao thanh niên yêu nước, năm 20 tuổi, chàng trai trẻ Ngô An Dương theo tiếng gọi của Tổ quốc lên đường nhập ngũ. Năm 1979, ông nhập ngũ thuộc Đại đội 17, Trung đoàn 1, Sư đoàn 330, đóng quân tại tỉnh An Giang.
mnb.jpg
Giấy báo tử của ông Dương
Cuối năm 1979, ông chiến đấu tại chiến trường Campuchia và bị thương. Sau đó ông Dương cùng 2 người lính khác bị tàn quân Pôn Pốt bắt giam. Kể từ đó, gia đình không còn nhận được thông tin gì về ông. Đến năm 1993, gia đình đã nhận được giấy báo tử của liệt sĩ Ngô An Dương.
 
Từ ngày nhận giấy báo tử của con trai, ông Ninh và bà Thu như chết lặng. 40 năm trời, đêm nào bà Thu cũng thắp hương cho con, cầu mong linh hồn con trai được siêu thoát.
 
Gia đình vỡ òa niềm vui đón 'người chết' trở về
Từ lúc ông Dương trở về, tất cả những người thân đều có những cảm xúc lẫn lộn. Đặc biệt nhất là người mẹ, 40 năm chỉ mong tìm được hài cốt con ai, bà chẳng thể ngờ, đứa con trai bà đứt ruột đẻ ra, sau 40 năm khóc hết nước mắt, nay lại bằng xương bằng thịt trở về với bà những ngày cuối đời.
 
“40 năm qua, có đêm nào tôi ngủ ngon giấc được đâu. Cũng suốt mấy chục năm qua, tôi chỉ mong tìm được hài cốt của thằng Dường về với quê hương, với tổ tiên trước khi tôi nhắm mắt xuôi tay. Cón ai ngờ đâu, nó trở về gặp tôi bằng xương bằng thịt…”, bà Thu khóc trong niềm vui vỡ òa.
52669907_462108944327614_6694106198997729280_n.jpg
Phút trùng phùng của liệt sĩ trở về nhà sau hàng chục năm gia đình nhận giấy báo tử
Về phần ông Dương, ông đâng mang trên mình không ít vết thương trong chiến tranh. Những vết thương từ bom đạn đã khiến ông Dương mất trí nhớ suốt gần 40 năm.
 
“Trên khắp cơ thể tôi, chỗ nào cũng in hằn dấu vết tội ác của quân thù. Tôi bị thương ở đầu nên mất trí nhớ hoàn toàn. Mỗi khi trái gió trở trời những nỗi đau ấy lại hành hạ. Tuy nhiên, không chết dưới bom đạn của quân thù đó cũng là một may mắn đối với tôi, chứ không dám nghĩ được như ngày hôm nay”, ông Dương ngậm ngùi nói.
 
Ông Dương kể lại, trong một lần chiến đấu, ông bị thương và được người dân chăm sóc. Khi tỉnh lại, ông Dương trở về đơn vị đóng quân thì tất cả đã được lệnh rút lui. “Tôi bị thương ở đầu, rồi được người dân chăm sóc. Khi tỉnh lại thì đơn vị đã di chuyển nơi khác. Thời điểm này tôi cũng mất trí nhớ, không biết gia đình ở đâu nữa”, ông Dương nhớ lại.
sau-26-nm-gia-nh-nhn-giy-bo-t-ng-dng-cng-v-bng-tr-v-nh-trong-nim-vui-v-a-ca-ngi-thn.jpg
Sau 26 năm gia đình nhận giấy báo từ, Ông Dương cùng vợ bỗng trở về nhà trong niềm vui vỡ òa của người thân
Sau những ngày lưu lạc khắp nơi trên đất nước Campuchia, ông Dương được một người phụ nữ bản địa giúp đỡ và chữa trị vết thương. Sau khi lành vết thương, ông đã lấy vợ người bản địa và có 2 người con trai, 1 người con gái. “Những vết thương chiến tranh khiến tôi đau đớn khi trái gió trở trời. Cho đến cách đây 3 năm, tôi được một tổ chức từ thiện Hàn Quốc điều trị, từ đó sức khỏe khá dần và cũng dần phục hồi trí nhớ”, ông Dương kể.
 
Cuối năm 2018, ông Dương gặp được người đàn ông tên Dần (trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) sang Campuchia bán máy làm gạch. Biết ông Dần là người Việt Nam sang, ông Dương tiếp cận rồi làm phiên dịch giúp và sau đó hỏi thăm để nhờ báo tin về gia đình.
 
Trí nhớ được hồi phục, gặp được người cùng quê làm cầu nối, ông Dương đã cùng người vợ của mình trở về thăm quê. Gặp lại người con “đã chết” suốt 40 năm qua, cả gia đình ôm chầm lấy nhau khóc nức nở. Đối với ông Dương, phút giây chứng kiến bố mẹ, các anh chị vẫn còn khỏe mạnh, bình an là điều ông mong chờ nhất trong ngày gặp lại.
 
Ông Ngô An Ninh vui sướng cho biết: “Nó cùng vợ về đến ở ngõ, tôi và mọi người nhận ra ngay, khuôn mặt nó tuy già đi nhiều nhưng không thay đổi. Vợ tôi cứ nghĩ là linh hồn nó về gặp bố mẹ, chứ đâu ngờ là nó về bằng xương bằng thịt...”.
 
“Suốt  40 năm qua tôi khóc cạn nước mắt, cứ ngỡ nó đã hi sinh nơi chiến trường Campuchia. Suốt 40 năm ròng rã, gia đình đi khắp nơi tìm kiếm phần mộ của nó, chỉ mong có thể tìm thấy và đưa hài cốt nó về với tổ tiên. Tôi chẳng thể ngờ, nó trở về khỏe mạnh, bây giờ, tôi chết cũng đã yên lòng”, bà Phan Thị Thu (83 tuổi, mẹ của Ngô An Dương) xúc động nói.
 
 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm