"Thương cái mẻ kho quẹt nhà nghèo chỉ vài muỗng nước mắm với ít tóp mỡ, kho cho đến khi cạn đáy rồi lấy đũa quẹt một cái là chúng tôi ăn đến nửa chén cơm.
Nếu cẩn thận hơn thì bắt ơ lên bếp đợi nóng, cho mỡ nước vào. Phi tỏi băm cho thơm rồi chế vào chừng nửa chén nước mắm, thêm chút đường bột ngọt, nêm vừa ăn. Bớt lửa liu riu, đợi nước mắm bốc hết hơi nước cô đặc màu vàng, sền sệt, rắc thêm tiêu, tóp mỡ lên bề mặt là có thể nhấc ơ xuống khỏi bếp. Món kho quẹt thơm lừng đã xong. Vậy mà ngon thấu trời.
Mẹ tôi bao giờ cũng rất vui mỗi khi cuối bữa cơm chúng tôi biết chia đều miếng cháy cho nhau.
Nếu cẩn thận hơn thì bắt ơ lên bếp đợi nóng, cho mỡ nước vào. Phi tỏi băm cho thơm rồi chế vào chừng nửa chén nước mắm, thêm chút đường bột ngọt, nêm vừa ăn. Bớt lửa liu riu, đợi nước mắm bốc hết hơi nước cô đặc màu vàng, sền sệt, rắc thêm tiêu, tóp mỡ lên bề mặt là có thể nhấc ơ xuống khỏi bếp. Món kho quẹt thơm lừng đã xong. Vậy mà ngon thấu trời.
Mẹ tôi bao giờ cũng rất vui mỗi khi cuối bữa cơm chúng tôi biết chia đều miếng cháy cho nhau.
Gạo chúng tôi ăn là thứ gạo đỏ quạch, nhiều tấm, lắm thóc phải đãi rất kĩ mới nấu cơm được. Cá, thịt lúc bấy giờ với gia đình tôi là một thứ gì đó rất xa xỉ. Nếu sang lắm bữa ăn sẽ có mớ cá, mà cũng chỉ toàn là cá lòng tong, cá bống… Mẹ cho tất cả vô một cái ơ đất, ướp chút đường rồi đổ nước mắm vào, thêm mỡ, hành và vài ba trái ớt hiểm đỏ chót, để lửa liu riu kho đến khi quẹo lại.
Nhưng ngon nhất không phải là cá mà chính là khi đã ăn hết cá, cái mẻ kho trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết với món cơm trộn vét ơ. Đến giờ tôi vẫn còn thích ăn như thế. Mà thực ra với chúng tôi ngày ấy (và cả bây giờ) không có món cơm trộn nào có thể ngon hơn được. Thích ăn lắm nhưng 3 chị em phải nhường nhau nên lúc nào cũng thòm thèm..
Mỗi khi trời mưa dầm, mấy mẹ con quây quần ở nhà. Căn nhà trống trước hở sau gió lùa tê tái. Mẹ bắc ơ kho quẹt, nấu cơm lửa than, hái trái bi đao non vô luộc. Gắp miếng bí đao non xanh nóng hổi chấm vào ơ kho quẹt, ăn cùng chén cơm vừa chín tới, vị ngọt của bí, hòa quyện cùng vị mằn mặn ngòn ngọt của thứ nước chấm sền sệt và hương vị cơm gạo mới khiến chúng tôi quên cơn mưa tầm tã ngoài kia, không còn sợ cơn gió dữ xô đẩy căn nhà nhỏ đang run lên bần bật, chúng tôi yên tâm trong vòng tay ấm áp và tình yêu thương vô bờ bến của mẹ".
Hà viết mấy dòng đó chừng 5 năm rồi và câu chuyện Hà kể cũng đã hơn 20 mươi năm trước. Giờ Hà làm kho quẹt, không chỉ có nước mắm và ít tóp mỡ, có thêm tôm, có thêm thịt ba rọi, có thêm sự khéo léo và có thêm hương ký ức của Hà ướp vào món từng thuộc về nhà nghèo này...