Mẹ không dám lên tiếng khi con bị hàng xóm xâm hại vì sợ dị nghị

20/12/2017 - 20:10
Một lần khi đi làm về, thấy con gái khóc lóc, vẻ mặt sợ hãi, cháu nói với tôi rằng, chú Dũng đến nhà tôi chơi, khi ấy vợ chồng tôi đều đi vắng...
Chị Thanh Tâm thân mến!

Vợ chồng tôi cùng làm trong một công ty. Con trai lớn đang học xa nhà, con gái nhỏ học lớp 8. Hiện gia đình tôi đang sống ở khu tập thể cơ quan, xung quanh là đồng nghiệp, tối lửa tắt đèn có nhau. Chúng tôi luôn dành cho nhau những tình cảm chân thành, quan tâm giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Một sự yên bình ở nơi mình sống đã tăng thêm niềm vui, hạnh phúc cho gia đình chúng tôi.

Cách nhà tôi vài căn, có gia đình chú Dũng, anh em xêm xêm tuổi nhau. Hai chúng tôi thường qua lại nhà nhau giao lưu, uống cà phê, đánh cờ những khi rảnh rỗi. Khi vắng nhà, những lúc bận rộn, chúng tôi có thể nhờ nhau trông nom nhà cửa, trông nom, chăm sóc các cháu.

Vậy mà, một lần khi đi làm về, thấy con gái khóc lóc, vẻ mặt sợ hãi, cháu nói với tôi rằng, chú Dũng đến nhà tôi chơi, khi ấy vợ chồng tôi đều đi vắng. “Chú Dũng sờ tay vào ngực con, vừa xoa vừa nói ngực cháu to mẩy, rồi tiếp tục sờ soạng trên người con, con đẩy tay chú rồi chạy đi. Con sợ lắm bố ơi”.

anh2.jpg
Ảnh minh họa

Sau những phút lặng người suy nghĩ, tôi ôm cháu vỗ về, dặn dò cháu cách xử lý tình huống nếu chú Dũng còn đụng vào người. Một mặt tôi sẽ để ý, cảnh giác, tôi quyết định không nói chuyện này với ai, vì không muốn làm ầm ĩ, ảnh hưởng tới tình cảm giữa 2 gia đình.

Sau đó, tôi vẫn sang nhà Dũng chơi bình thường, coi như không có chuyện gì xảy ra. Cảm nhận sự ngượng ngùng trong chú, tôi yên tâm rằng Dũng đã hiểu và sẽ không bao giờ có những cư xử sai trái với con gái tôi nữa.

Thế nhưng tôi thật không ngờ, hắn ta lại lợi dụng lúc con tôi ở nhà một mình, để rồi tiếp tục có hành vi đê tiện trên thân thể con tôi. Cũng may cháu đã phản kháng rồi thoát thân.

Chị ơi, tôi vô cùng lo lắng, tôi muốn nói ra tất cả để mọi người biết, song tôi sợ con tôi bị mang tiếng, sợ bị mọi người dị nghị. Đầu óc tôi rối bời, tôi không biết phải làm gì. Xin chị cho tôi lời khuyên.

                                                                                                Đỗ Duy (Thái Bình)
 
Anh Đỗ Duy thân mến!
 
Tại sao anh lại có thể ngần ngại, chần chừ không dám xử lý người đàn ông nảy tính dâm dục, sờ soạng thân thể con gái mình. Cũng may là cả 2 lần con gái anh đều thoát khỏi kẻ thú tính kia. Nếu không, con anh có thể bị hãm hiếp thì hậu quả khôn lường.

Giá như ngay từ lần đầu, anh cảnh báo, đe nẹt hoặc đưa sự việc ra tập thể để được giúp đỡ thì có thể ngăn chặn được hành vi xấu xa, tồi tệ và anh ta sẽ không dám “ngựa quen đường cũ”, gây sự sợ hãi, tổn thương đến con gái anh. Những kẻ xâm hại trẻ em cần phải được ngăn chặn và bị trừng trị thích đáng.

Chính tâm lý sợ mọi người biết, sợ dị nghị, sợ con gái mang tiếng mà rất nhiều vụ việc như thế này và khủng khiếp hơn không bao giờ bị đưa ra ánh sáng. Và kẻ xấu vẫn được cư xử bình thường, vẫn được chào đón. Hãy nghĩ đến con và những đứa trẻ khác trong xóm có thể rơi vào bi kịch vì Dũng mà hành động quyết liệt đi anh Duy ạ.

Con gái anh đang lo lắng, sợ hãi, có thể cháu sẽ mất lòng tin, thậm chí mất phương hướng bởi cú sốc vừa qua. Vợ chồng anh hãy vỗ về, động viên con, luôn gần gũi, giúp con có điểm tựa, lấy lại niềm tin trong cuộc sống.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm