pnvnonline@phunuvietnam.vn
"Mẹ mày cứ làm khổ bố" - câu nói của bố khiến tôi hạnh phúc vô bờ
Ảnh minh họa
Người ta thường nói: “Sau hôn nhân, chỉ còn trách nhiệm, không phải tình yêu”.
Trách nhiệm hay tình yêu, xét cho cùng cũng chỉ là khái niệm và cách nhìn nhận. Trên thực tế, nhiều cặp vợ chồng mặc dù con cái trưởng thành và thành đạt vẫn thể hiện tình yêu mặn nồng. Mỗi người mỗi cuộc sống và mỗi cách yêu. Chỉ cần còn tin tưởng và luôn mong muốn đối phương hạnh phúc, tình yêu vẫn còn đó bất chấp năm tháng thoi đưa.
Vậy bạn có bao giờ chứng kiến hay cảm nhận tình cảm thắm thiết mà bố mẹ của bạn dành cho nhau chưa?
Chia sẻ của @Wangxiaomin trên Zhihu (nền tảng hỏi đáp và trải lòng) sẽ khiến bạn cảm nhận tình cảm của bố mẹ có thể to lớn đến mức nào.
Hơn 5 năm trước, mẹ tôi đổ bệnh nặng rồi bị liệt.
Bố tôi kể, buổi sáng hôm đó, vừa đúng lúc ông chuẩn bị đi làm, mẹ ở nhà đang gội đầu trong nhà tắm. Ông vừa mới bước ra khỏi cửa thì nghe thấy tiếng đổ vỡ bên trong. Đến khi chạy vào thì thấy mẹ đang nằm dưới sàn. Bố vội vàng gọi xe đưa mẹ đi cấp cứu.
Bố gọi điện cho tôi, chỉ nói: “Mẹ có chút chuyện, về nhà một chuyến đi con”.
Tôi đi học xa, xin nghỉ học vài hôm, về đến nhà thì mẹ đã nằm viện 1 ngày. Bên cạnh mẹ là những thứ máy móc, dây ống chằng chịt. Mẹ đang ngủ, đầu quấn băng gạc dày cộm.
Bố nói não của mẹ bị xuất huyết trong, tạm thời xem như tai qua nạn khỏi, về sau thì còn phải xem xét tình hình hồi phục. Nếu lúc đó ba đi sớm hơn một chút, hay cấp cứu chậm trễ là tôi đã không còn mẹ.
Họ hàng gia đình tôi cho rằng mẹ tự dưng bệnh xuống như vậy chỉ làm khổ bố. Vừa tốn tiền vừa tốn sức lo âu. Bố tôi vẫn im lặng. Ông nói với anh em chúng tôi: “Đó là mẹ của con, bố không thể nhẫn tâm bỏ rơi bà ấy”.
Cuối cùng mẹ cũng tỉnh dậy, nhưng bà bị liệt, không thể cử động. Mặc dù có chút ý thức và có thể nhìn ngó xung quanh nhưng lực bất tòng tâm.
Một năm trời nằm trên giường bệnh, tôi đi xa trở về, vẫn thấy mẹ trong tình trạng như thế. Qua một thời gian, họ hàng đến thăm cũng thưa dần, nhưng hy vọng vẫn còn đó. Hàng xóm hỏi han, bố chỉ cười trả lời: “Vẫn vậy, người coi như bỏ đi rồi”.
Những lúc bình thường, đến giờ bố cho mẹ uống nước, uống sữa, ăn cơm, nói: “Món ngon lắm! Con trai bà về rồi, con gái cũng về rồi, đói rồi chứ gì? Đây là sữa, đây là thịt, đây là cơm, đây là cháo. Ăn mới có sức, ăn vào thì bệnh mới khỏi được…”.
Những lúc tâm trạng ổn định thì không sao, có hôm mẹ không chịu mở miệng ăn hoặc mẹ bị sặc rồi làm đổ bát cơm ly nước, bố nổi giận mắng: “Bảo uống thuốc thì không uống”, “Không ăn thì cho đói chết”, “Ngày đó biết vậy không cứu bà làm gì”…
Mắng vẫn mắng, nhưng ông không nỡ cho mẹ nhịn đói, miệng vừa càm ràm vừa đút cháo cho mẹ, vậy mà cũng hết được chén cháo. Những lần uống say về, ngủ một giấc, đúng giờ tỉnh dậy, bố lại cho mẹ uống nước ăn cơm.
Từ lúc bệnh nằm một chỗ, số lần tôi chăm mẹ ăn uống không nhiều. Bà cứ mở to mắt như thế, cổ thì cứng, không chịu thả lỏng, chỉ có thể nâng đầu lên rồi từ từ đút nước đút cháo.
Mẹ bệnh gần 2 năm, bố tất bật đến bạc đầu. Trước mặt người khác, bố vẫn tươi cười hiền hậu, mỗi lần tôi về nhà là mua đồ áo quần cho tôi.
Cũng đã 5 năm trôi qua. Tình trạng của mẹ càng lúc càng kém đi, phát sinh thêm đủ thứ bệnh. Mỗi lúc trở trời, mẹ lại đau hơn. Bố phải nhờ hàng xóm hoặc cô dì đến giúp.
Một người họ hàng phía mẹ tôi đến thăm, nhìn thấy tình trạng mẹ không chuyển tốt thì nói thẳng: “Hay để bà đi luôn cho rồi, đỡ phải làm khổ người còn sống”. Bố tôi không nói gì cả, người họ hàng kia nói xong lại thở dài một hơi.
Phòng của mẹ, ban ngày có nắng ấm, đêm vừa tối thì phải bật đèn. Bố tôi nói: “Mẹ con sợ bóng tối lắm”.
Bố ngồi bên cạnh mẹ, nhìn điện thoại nói: “Để tôi mở nhạc cho bà nghe nhé”. Nhạc phát ra, giai điệu khá cũ, mượt mà vang lên câu ca tình yêu sướt mướt…
Khi cho mẹ ăn cơm, bố đã không còn hấp tấp nóng giận như xưa, hiện tại ông rất kiên nhẫn, vừa đút cho mẹ vừa nói luyên thuyên: “Bà ăn nhiều chút nhé”, “Bà đừng ngủ nữa”, “Bà cứ làm khổ tôi thôi”, “Ai bảo bà không chịu uống thuốc”…
Bố thường nói với anh em tôi: “Hai đứa cứ sống tốt là được, không cần lo lắng cho mẹ, đã có bố lo liệu”.
Bố thường kể tôi nghe câu mẹ nói khi đang được đưa đến bệnh viện trong trạng thái đầu óc còn tỉnh táo: “Sau này phải làm sao đây?”.
Bố chỉ cười nói với tôi: “Mẹ mày cứ làm khổ bố”. Tôi nghe vậy chỉ biết cười, nhưng trong lòng có gì đó hạnh phúc không nói nên lời.
Tôi giờ đây cũng đã trưởng thành. Mẹ vẫn thế, bố vẫn chăm sóc mẹ mỗi ngày như xưa. Bố thường nói mẹ cứ làm khổ bố. Tôi nghĩ đương nhiên bố rất khổ vì phải chăm sóc một người gần như thực vật nhiều năm liền. Nhưng điều gì đã khiến ông chấp nhận một cuộc sống như thế. Tôi cho rằng đó chính là tình cảm gắn bó, tình thương mà bố dành cho mẹ.
Người ta thường nói, sau hôn nhân, tình yêu không còn, chỉ có trách nhiệm. Đối với tôi, bố chăm sóc mẹ vì trách nhiệm hay tình yêu, đều không đáng bận tâm. Quan trọng là bố và mẹ vẫn ở bên nhau, bố vẫn kể cho mẹ nghe nhiều câu chuyện mỗi ngày. Có lẽ đến khi tôi trở thành mẹ, tôi mới hiểu cảm giác và cái tâm của bố.